03
Em về nhà rồi. Mọi người đều không có ở nhà cảm giác tự do này tuyệt thật! Sẽ chẳng có ai thấy em khóc, không ai làm phiền em điều đó đối với em là tốt nhất.
Em về phòng khoá chặt cửa, thay đồ, ngồi vào góc tường quen thuộc rồi thu mình lại gục mặt xuống và khóc thôi nào.
Em xả hết nhưng buồn phiền, nhọc nhằn trong lòng vào dòng lệ và nó khiến em thoải mái hơn nhiều.
Không biết nữa...chỉ là em luôn cảm thấy thật an toàn khi ở một mình. Khi ra ngoài tiếp xúc với ai em đều phải rất cẩn trọng.
Ở trường ai cũng biết em là một đứa đầu gấu nên cũng chẳng có ai muốn dính dáng tới cả và đó cũng là cách em tạo khoảng cách giữa em với người khác.
Em khóc rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cho tới lúc nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng gọi.
-Sooyeon? Cậu xuống ăn cơm đi.
Lúc này em mới dậy khi nghe thấy tiếng gọi nhưng nghe sao nó quen lắm?
Em mở cửa.
-cậu sao lại ở nhà tôi?
-à hôm nay nhà Na tớ với nhà Kim cậu có hẹn ăn tối nên tớ ở đây.
-ừ, xuống đi.
-cậu không xuống sao? Mà cậu khóc đấy à?
-tôi ngủ nhiều thôi, cậu suy nghĩ nhiều rồi.
-nó thật sự không giống ngủ nhiều đâu.
-cậu phiền quá đấy, tôi bảo cậu đi xuống.
Em gằn giọng, cau mày bực bội với cậu nên cậu cũng chịu rời đi.
-sao tự nhiên lại ăn chứ? Mặc gì đây?
Em chọn một chiếc váy basic giống những lần ăn trước, bôi miếng son cho tươi tắn rồi xuống dưới.
Em vẫn thắc mắc sao nay lại có bữa ăn này?
-Thật ngại quá để mọi người đợi rồi ạ! Cháu xin lỗi.
-không sao đâu cháu, lại bàn ăn đi.
-dạ vâng.
Lúc xuống cầu thang tôi đã thấy ánh mắt không vừa lòng của người nhà rồi. Điều này làm em có chút nặng nề.
-Sooyeon con càng ngày càng xinh ha, mà Sooyeon này cô nghe nói con học chung lớp với Jaemin con cô hả?
-à, dạ vâng.
-mẹ à, con còn ngồi cạnh bạn ấy nữa.
-vậy thì tốt rồi, thằng nhóc nhà cô mới từ nước ngoài về nên chưa thích nghi tốt môi trường có gì con giúp đỡ nó cho cô nhé.
-Dạ?à, vâng cháu sẽ cố gắng ạ.
Em chỉ biết gượng cười mà trả lời qua loa.
Bữa ăn bắt đầu, mọi người nói chuyện nghe có vẻ rôm rả lắm nhưng em thì chỉ ngồi nhìn rồi thi thoảng lại ăn một miếng.
-Tôi ngưỡng mộ nhà anh thật đó! Nhà anh ai cũng giỏi hết, đều thành đạt.
-nhà tôi không phải cũng giỏi đâu. Nếu xem ra chắc chỉ có con cả và con út của tôi coi còn được chứ đứa thứ hai nhà tôi thì chán lắm.
-anh cứ khiêm tốn, Sooyeon con bé nhìn là thấy tài năng rồi.
-anh cứ nói quá chứ nó chẳng có gì hết đâu.
Ông bố hai nhà nói rồi cười với nhau như thế nó là điều thú vị vậy.
Thật sự không suy nghĩ tới cảm xúc của em sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro