"Cậu đây rồi!"

- Này, còn nhớ mình không?
Một cô gái cao ráo với ánh mắt sắc sảo, đôi môi thắm đỏ màu son, gương mặt xinh đẹp quý phái, tiến lại gần vỗ vai Quế Anh. Cô gái nhỏ nheo mày như đang suy nghĩ, vội thốt lên mừng rỡ, ôm chầm lấy cô gái kia:
- Cậu đây rồi! Cậu là Linh Linh. Mình nhớ cậu quá!!
Cách đây ba tháng, Linh Linh cùng bố mẹ có đi thăm hỏi họ hàng ở thị trấn kia rồi gặp được Quế Anh. Hai người gặp nhau là một sự tình cờ. Họ chơi với nhau trong suốt khoảng thời gian mà Linh Linh ở đó. Hai người bỗng trở nên thân thiết từ lúc nào...
Quế Anh vui mừng khi ở nơi mà cô cho là "khó thích nghi", giờ lại có người bạn thân bên cạnh là Linh Linh. Cô thở phào nhẹ nhõm...
Gương mặt xinh đẹp sắc sảo ấy nhìn Quế Anh mỉm cười. Lúc này, Linh Linh với Quế Anh mà nói, tựa như một nữ thần vậy.
  - Chà- Quế Anh tròn xoe mắt nhìn- Nhìn cậu đẹp quá!
Linh Linh mỉm cười, hất tóc nhìn trong vẻ quý phái.
  - Mình nghĩ cậu nên chỉnh chu lại một chút, vậy sẽ hoà nhập nhanh hơn!
Quế Anh gãi đầu vẻ ngượng ngùng
  - Cậu nói đúng!
  - Cậu sướng thật đấy! Ngồi cạnh người đẹp trai như Dương Dương.
Linh Linh nói với đầy vẻ ghen tị. Quế Anh cũng chỉ biết gãi đầu ngại ngùng, có vẻ như muốn than thở nhiều điều về Dương Dương.
  - Quế Quế ngốc!
Một cậu bạn tiến lại gần xoa đầu Quế Anh. Nước da nâu khoẻ khoắn và thân hình săn chắc cùng nụ cười như nắng.
  - Tuấn Khôi, là cậu à, gặp cậu mình mừng quá!!
Tuấn Khôi mỉm cười vuốt tóc Quế Anh. Cậu ấy và Quế Anh là bạn thân từ khi còn bé. Bố của Tuấn Khôi là một ông chủ lớn làm việc trên thành phố nên đã chuyển cả gia đình lên đây để tiện cho công việc. Khi tạm biệt Quế Anh, Tuấn Khôi đã tặng cho cô ấy một chiếc nơ màu đỏ rất xinh. Món quà ấy Quế Anh luôn đem theo mình, nó như là kỉ vật của tình bạn đẹp.
  - Đã hai năm rồi mà cậu còn giữ nó sao?
  - Nó? À, là cái nơ mình thích nhất- Quế Anh mỉm cười- Mình giữ nó rất cẩn thận.
Lúc này Tuấn Khôi cảm thấy rất hạnh phúc. Từ lâu, Tuấn Khôi đã không còn muốn có tình bạn với Quế Anh nữa bởi lẽ, người con gái khiến cậu ấy từ chối tất cả các nữ sinh thích cậu, là Quế Anh.
  - Mai mình sẽ mua cho cậu cái nơ đẹp hơn nhé!
Tuấn Khôi lại xoa đầu Quế Anh. Cô nàng lắc đầu, nói rằng cái nơ ấy cô không muốn thay thế bằng bất kì cái nơ khác. Điều đó càng làm Tuấn Khôi cảm thấy hạnh phúc hơn.
  - Cuối tuần mình đi chơi nhé!- Tuấn Khôi vỗ vai Quế Anh- Chắc cậu lên đây chưa đi chơi đâu đúng không?
  - Mình đồng ý! Chúng mình rủ thêm Linh Linh nữa nhé!
Tuấn Khôi nhìn sang Linh Linh một lúc rồi gật đầu. Quế Anh trong lòng rộn ràng, mong sao cho đến cuối tuần để được đi "khám phá" cái thành phố sa hoa này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro