the sun embracing the sea
∧_∧
(。・ω・。)つ━☆・*。
⊂/ / ・゜
しーJ °。+ * 。
.・゜
゜
╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★
cảnh báo: mọi chi tiết trong truyện đều đến từ trí tưởng tượng, vui lòng không gán ghép lên người thật. xin cảm ơn.
_
an càn hạo chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ như vậy.
đôi mắt lấp lánh như thu hết cả ánh nắng của buổi chiều tà vào trong đáy mắt, khóe môi khi mỉm cười cũng mềm mại và đáng yêu, làn da trắng nõn khiến người ta liên tưởng đến tuyết đầu mùa, đẹp nhưng rất mong manh.
cậu bé chỉ ngồi yên dưới chân cầu trượt, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng đất trống trước mặt, với vẻ mặt chán nản.
sau khi từ chối lời mời chơi chung của mấy đứa trẻ khác đến năm lần, an càn hạo bước đến trước mặt cậu. bọn trẻ con trong khu đều thích an càn hạo, nên đương nhiên tin rằng nó có thể thuyết phục đứa trẻ xinh đẹp mới đến.
"cậu không thích chơi với tụi tớ à?"
"tớ không thích chơi trò gia đình."
"chúng ta có thể chơi trò khác mà."
"vậy cậu có muốn bắt châu chấu với tớ không?"
hôm đó là tháng thứ ba sau sinh nhật lần thứ bảy của an càn hạo. nó biết rằng đứa trẻ xinh đẹp tên nghiêm thành huyền này lớn hơn mình một tháng một ngày, và giữa buổi chiều đầy nắng ấy, hai đứa trẻ đã cùng nhau bắt được con châu chấu đầu tiên trong đời.
_
"tại sao cậu lại thích bắt châu chấu đến vậy?"
an càn hạo của năm ấy, mười ba tuổi, nằm ngửa bên cạnh nghiêm thành huyền, ngón tay cậu lười biếng gảy vào cây đàn guitar mới của mình, tạo ra vài thanh âm lạc điệu, ngẫu hứng trong gió.
"vì tớ thích cảm giác được ánh nắng chiếu lên người."
"gì vậy chứ, đâu có liên quan gì nhau?"
"cậu ngốc à, chỉ những ngày có nắng mới có thể ra ngoài để bắt mà."
nghiêm thành huyền vung tay đập nhẹ vào người nó, rồi lại quay đầu, tiếp tục nghiên cứu bản nhạc mới.
an càn hạo thấy vậy thì bĩu môi, lăn người ngồi dậy, rướn người nhìn qua tờ giấy chép nốt nhạc.
"rõ ràng như thế này sẽ rất nóng không phải sao."
"ấm áp thì có, cậu biết tớ sợ lạnh còn gì."
"con trai thì làm gì sợ lạnh, tớ chẳng sợ chút nào."
"àaa... thế nên cậu mới đi học bơi đấy hả."
nghiêm thành huyền vẫn nghĩ nó học bơi là vì muốn mát mẻ hơn vào mùa hè. nhưng thật ra, đó chỉ là một phần lý do. ngày mẹ hỏi muốn học môn thể thao nào, trong đầu an càn hạo đã thoáng hiện lên đôi mắt của nghiêm thành huyền, đôi mắt ngước nhìn lên từ chân cầu trượt, nơi có ánh nắng hắt xuống, nụ cười làm đuôi mắt cong nhẹ như gợn sóng.
vì thế, nó đã không hề do dự mà chọn bơi.
an càn hạo yêu thích cảm giác ấy. khi chìm trong nước, mọi giác quan như bị làm mờ đi, thế giới quanh nó trở nên nhòe nhoẹt hệt như một bức ảnh bị phủ lớp lọc mosaic. rồi khi nước đẩy nó trồi lên, đầu vừa thoát khỏi mặt nước, mosaic lập tức hóa thành mã qr sắc nét, quét ra trọn vẹn mùi vị của oxy.
cảm giác ấy... cũng giống hệt khoảnh khắc năm nào, khi nghe nghiêm thành huyền nói: "chúng ta cùng đi bắt châu chấu nhé."
trái tim nó khi đó, âm thầm nhỏ xuống một giọt nước.
_
"lúc đó sao cậu lại chịu chơi với tớ?"
rõ ràng trước đó cậu đã từ chối hết mọi người, đúng kiểu đứa trẻ khó gần, chẳng ai ưa nổi.
an càn hạo nhìn đống ký hiệu như những con nòng nọc trên bản nhạc, đọc chẳng hiểu gì, bèn nằm xuống trở lại.
"chắc vì tớ có sức hút quá lớn rồi."
"cái đó à..."
nghiêm thành huyền cũng nằm xuống theo, nghiêng đầu nhìn nó.
"vì tớ nghĩ cậu giống như mặt trời vậy."
lại là ánh nhìn ấy.
an càn hạo nhìn vào đôi mắt của nghiêm thành huyền mà nghĩ.
khi mười ba tuổi, nghiêm thành huyền để tóc hơi dài, thường đeo kính râm lên đầu với vẻ tự tin thoáng qua nét kiêu ngạo, để lộ khuôn mặt sáng sủa, hàng lông mày tinh tế.
rõ ràng là con trai, nhưng sao lại có nét gì đó như một em gái nhỏ.
chắc là vì đôi mắt. ừm, nhất định là vì đôi mắt.
hồi bé, chị nó thích xem disney. trong phim có rất nhiều nàng công chúa, có người điều khiển băng tuyết, có người chơi với bảy chú lùn trong rừng, có người nhảy múa cùng quái thú trong lâu đài.
chị từng nói rất ghen tị với đôi mắt của nó, đôi mắt to tròn, mí mắt rõ, hàng mi dài và rậm, y hệt như công chúa disney.
nhưng thì sao chứ, an càn hạo nghĩ.
"em thấy mắt của thành huyền là đẹp nhất." nó nghe được chính mình nói với chị như thế.
"ồ? thành huyền? à à~ thành huyền."
chị bật cười, chợt nhớ ra, đó là cậu bé xinh xắn mới chuyển đến.
"thì ra càn hạo nhà mình cũng thích người có đôi mắt đẹp nhỉ."
_
an càn hạo nhớ về năm mười tuổi, lần đầu tiên nghiêm thành huyền nhận được thư tỏ tình.
lúc ấy nó đã làm gì nhỉ?
ô, nó nằm trên giường nghiêm thành huyền, cùng cậu mở phong thư ra đọc.
"đôi mắt của nghiêm thành huyền là đại dương thứ tám?"
nghiêm thành huyền đọc lên, nghe chừng có vẻ rất thích thú.
"tớ còn tưởng má lúm của mình mới là tuyệt chiêu chứ."
"nói linh tinh gì thế," an càn hạo phản đối, "cậu không biết mắt mình đẹp đến mức nào à?"
"nhưng tớ lúc nào cũng thấy mắt cậu mới là đẹp nhất cơ." nghiêm thành huyền nói, nghiêng người tới gần, nhìn thẳng vào mắt nó. "giống mấy nàng công chúa trong phim hoạt hình mà em gái tớ thích xem."
"sao cậu lại nói y chang chị tớ thế?"
"vì tớ lớn hơn cậu mà."
"chỉ hơn có một tháng thôi nha."
"thì vẫn là anh trai đấy."
an càn hạo nhìn vào đôi đồng tử to tròn của nghiêm thành huyền, nơi phản chiếu hình ảnh của chính mình. cậu khẽ chớp mắt, và trong khoảnh khắc ấy, hàng mi khẽ rung rinh như một con sóng nhỏ xô vào bờ, rồi con sóng ấy bỗng hóa thành cơn thủy triều, cuộn trào, hung hãn lao thẳng vào tim phổi.
nước biển dâng lên đến tận sống mũi, và chỉ trong chớp mắt, nó bị nhấn chìm hoàn toàn.
_
khi ngoi lên khỏi mặt nước, an càn hạo mới nhận ra bên ngoài trời đang mưa rất to.
thành huyền có mang theo ô không nhỉ?
nó lập tức chạy ra khỏi bể bơi, khoác vội chiếc áo mưa nhựa rẻ tiền, giẫm lên những vũng nước loang loáng dưới chân, vừa thở dốc vừa chạy đi tìm.
rồi nó thấy nghiêm thành huyền, đang ngồi xổm nơi cửa lớn của tòa nhà dạy học. trong lòng ôm một chiếc ô đen to, đôi mắt xanh như mặt biển ngày nắng giờ đã biến thành thác nước; dòng nước ấy trượt qua cằm, chảy thẳng xuống khe núi trong lồng ngực an càn hạo.
"trời mưa to thế này, sao cậu không về trước?"
an càn hạo cũng ngồi xuống bên cạnh.
"tớ muốn đợi cậu."
nghiêm thành huyền đưa mu bàn tay quệt nhẹ lên mặt, thác nước hóa thành hồ lặng.
"vậy sao lại khóc?"
"vì... tự nhiên muốn khóc thôi."
về đến nhà, mẹ mới kể cho nó biết, ba mẹ của nghiêm thành huyền đã sang mỹ theo chương trình trao đổi học thuật, và thành huyền sẽ phải sống một mình suốt một năm.
điên mất thôi, an càn hạo nghĩ. mình mới mười ba tuổi thôi mà.
mẹ nói ban đầu gia đình cũng định sẽ đưa thành huyền đi cùng. nhưng thành huyền không muốn rời khỏi đây, nên đã chọn ở lại.
thì ra... là nhớ ba mẹ sao?
đêm đó, hai đứa trẻ nằm cạnh nhau trên giường, ngoài kia mưa vẫn chưa dứt. cả hai đều chưa ngủ.
"sao cậu lại không đi cùng ba mẹ?"
an càn hạo trở mình, quay sang đối diện với nghiêm thành huyền.
"nếu sang mỹ, tớ sẽ không được gặp cậu nữa."
nghiêm thành huyền cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào nó.
"hơn nữa, ba mẹ tớ bận lắm. ở bên đó, chắc tớ vẫn sẽ chỉ có một mình thôi."
một tia chớp xẹt ngang xé toạc màn đêm, tiếng sấm nổ tung thật đinh tai nhức óc.
nghiêm thành huyền khẽ co người lại, kéo chăn trùm kín người hơn.
an càn hạo nhìn hàng mi cậu run nhẹ dưới tia chớp, rồi vươn tay ôm lấy cậu. nó vỗ nhè nhẹ lên lưng, dịu dàng như dỗ một đứa trẻ con.
"thành huyền à, có tớ đây. tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
_
về sau, mỗi khi không muốn ngủ, nghiêm thành huyền lại kéo nó cùng nghe nhạc.
khi ấy, thành huyền đã gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, thích vẽ kín giấy bằng những nốt nhạc tròn như mầm đậu nhỏ. thỉnh thoảng còn khe khẽ ngân nga vài giai điệu, rồi hào hứng hỏi an càn hạo:
"nghe có được không?"
tất cả đều hay cả, an càn hạo đáp trong lòng.
vì với nó, nghiêm thành huyền, làm điều gì cũng tốt.
nó nhớ có một đêm, hai người cùng thức đến tận khi trời sắp sáng. trong tai nghe, bài hát "rising sun" vẫn đang vang lên.
bầu trời nhạt dần sang màu xám bạc, vài tiếng chim hót vụt qua, mặt trời từ từ trồi lên khỏi đường chân trời, còn những vì sao vẫn chưa kịp tắt.
i will not leave you in the dark
anh sẽ không để em một mình trong bóng tối
i will not let you drown in the rain
anh sẽ không để em chìm trong cơn mưa
in the night I'll be your shining star
trong đêm đen anh sẽ là ngôi sao của em
in the morning I will be your rising sun
còn khi bình minh đến anh sẽ là mặt trời của em
nó nghe thấy ca từ được hát như thế.
an càn hạo quay đầu sang, thấy nghiêm thành huyền đang thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.
"trời sắp sáng rồi." nghiêm thành huyền nói.
"ừ nhỉ."
an càn hạo lười biếng chui sang nửa giường của thành huyền, vùi mặt vào gối của cậu, khẽ lẩm bẩm:
"and i want to keep you close to me."
"cậu thì thầm gì thế?"
"tớ đang hát mà," an càn hạo ngẩng đầu lên, môi cong nhẹ, "tai nghe đang phát câu đó đó."
thế là không biết ai bắt đầu trước, cả hai lại đột nhiên như có sợi dây liên kết, thần giao cách cảm, cùng bật dậy, nhịp tay nhịp chân theo giai điệu.
những lúc như thế, an càn hạo luôn tự hỏi, trên đời thật sự có hai người tâm ý tương thông đến vậy sao?
hay là do ông trời thương mình, nên mới để mình gặp được nghiêm thành huyền.
_
ngay tại khoảnh khắc này, hai người vẫn đang cùng chia sẻ chung một chiếc tai nghe, giai điệu quen thuộc lặng lẽ rót vào tai.
"này, cậu có biết apollo không?" nghiêm thành huyền bỗng dừng lại, xoay người bóp nhẹ má an càn hạo.
"tất nhiên là biết rồi." an càn hạo cũng nghiêng sang, hơi men phảng phất giữa hai người. "là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng mà."
"ồ, tất nhiên là không phải rồi!" nghiêm thành huyền lại siết má nó, giọng đầy phấn khích.
"là thần mặt trời! thần mặt trời đó, ngốc ạ!"
"tớ đã từng nói là cậu giống mặt trời chưa nhỉ?" cậu lại nói, vẫn chưa buông tay.
"ui, đau, đau tớ mà." an càn hạo kêu lên, cố né.
"thế nên," nghiêm thành huyền nở nụ cười, "cậu chính là apollo."
as you lay next to me
khi em nằm bên anh
giọng hát trong tai nghe vẫn chưa dứt, ánh nắng đúng lúc chiếu vào, xuyên qua rèm cửa, tan ra trong đôi mắt của nghiêm thành huyền.
an xàn hạo bỗng thấy dùng "đại dương thứ tám" để ví với ánh mắt ấy thật tầm thường làm sao. phải ví là dải ngân hà cuối cùng phản chiếu trên mặt đất mới đúng.
nó dụi dụi mặt, khẽ nói: "chắc làm vị thần apollo mệt lắm nhỉ? thần phải trông coi biết bao nhiêu là việc."
"nhưng nếu là anpollo thì không sao cả," nghiêm thành huyền nhe răng cười, "vì cậu chỉ cần chiếu sáng cho mỗi mình nghiêm thành huyền thôi là đủ."
âm thanh trong tai nghe đột nhiên biến mất, là nghiêm thành huyền đã rút dây ra.
"an càn hạo, cậu nói nhiều quá. tớ buồn ngủ rồi."
nói xong, cậu trùm chăn kín đầu, chỉ để lộ ra một phần cổ và vài lọn tóc rối lòa xòa.
an càn hạo vẫn không ngủ được. nó nhìn nghiêm thành huyền đang nằm im lìm như một cục bông, rồi dứt khoát bước xuống giường, đến bàn học, mở cuốn lịch trên bàn.
trên tờ lịch, bên cạnh ô ngày có một bức ảnh minh họa, mặt trời treo lơ lửng trên mặt biển mênh mông.
hôm nay vừa tròn ba tháng kể từ khi an càn hạo bước sang tuổi mười sáu. đã chín năm trôi qua kể từ ngày nó bắt được con châu chấu đầu tiên cùng nghiêm thành huyền.
nó xé bức ảnh minh họa ấy xuống, viết lên mặt sau một dòng chữ:
you are my melody.
rồi dán tờ giấy lên ngực, nghiến răng vì hơi lạnh, tự mình đi ba vòng quanh căn phòng nhỏ của nghiêm thành huyền.
_
"thành huyền à."
"thành huyền à."
"tớ ngủ rồi." giọng cậu kia vọng ra từ trong chăn.
"được thôi." an càn hạo không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn quay lại nằm xuống cạnh cậu.
"như apollo, tớ cũng sẽ luôn ở đây, để che chở cho cậu."
nói xong, nó nhét tờ giấy dưới gối, rồi nhắm mắt lại.
_
"nè, an càn hạo."
không biết đã qua bao lâu, nghiêm thành huyền bất ngờ chui đầu ra khỏi chăn, gương mặt đỏ bừng đối diện với nó.
"không ôm tớ à?"
"hửm...?" an càn hạo mơ màng mở mắt, bàn tay đã vô thức vươn ra.
"trước giờ cậu toàn ôm tớ ngủ mà," nghiêm thành huyền quay mặt đi, giọng nhỏ dần, "giờ mà không làm vậy... tớ không chợp mắt nổi."
_
thế là, vào một buổi sáng bình thường, mặt trời ôm trọn lấy biển khơi.
những gợn sóng lấp lánh tựa như độ cong nơi khóe môi, bọt nước cuộn lên rồi tan ra, vỗ nhẹ vào mắt cá chân, hơi ấm dần lan lên.
ngoài cửa sổ, dường như có vài con hải âu đang cất tiếng kêu bất mãn, mấy con cua vung càng đi đi lại lại bên bờ, thi thoảng có mấy con cá khô la oai oái đình công không muốn đi làm nữa.
nhưng mà có sao đâu? mặt trời lơ đãng nghĩ, đầu óc mềm ra như đang tan trong ánh sáng.
biển cả của nó, giờ đây, đang nằm gọn trong vòng tay.
còn đại dương, cũng khẽ cười, đầy mãn nguyện.
vì cậu phát hiện tờ giấy viết giấu dưới gối, và lặng lẽ thêm vào một dòng chữ nhỏ:
and in your arms, i find my home.
à, còn một lý do nữa.
đó là, mỗi khi mặt trời ôm lấy cậu, cậu đều biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro