ONESHOT

Biển đêm tĩnh lặng như một bức tranh thủy mặc, trải dài vô tận dưới vòm trời tối đen. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng của nó dát một lớp bạc lên mặt nước lăn tăn gợn sóng. Những cơn gió từ đại dương thổi về mang theo hơi mặn nồng, len lỏi qua từng kẽ lá, từng phiến đá rêu phong của dinh thự Edelvane.

Navy Edelvane đứng trên ban công cao nhất của tòa lâu đài, đôi tay đặt hờ lên lan can lạnh giá. Dáng vẻ cô thanh thoát tựa như một tác phẩm điêu khắc tinh xảo giữa nền trời đêm. Bộ váy lụa ôm lấy thân hình mảnh mai làm nổi bật làn da trắng như sứ của cô. Mái tóc dài xanh thẫm khẽ lay động theo gió, phản chiếu ánh trăng như mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Đôi mắt xanh thẳm như đá sapphire dõi về phía biển khơi, nơi chân trời hòa quyện giữa nước và bầu trời.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô hiện lên như một nữ thần biển cả, nhưng không phải kẻ cai trị mà là một linh hồn bị cầm tù trong chiếc lồng lộng lẫy. Mọi người ai cũng nhìn cô như một tiểu thư thanh cao không tì vết, nhưng chỉ riêng cô hiểu rằng huyết thống cao quý ấy chính là gông xiềng khóa chặt đôi cánh tự do. Một nỗi ngột ngạt len lỏi trong lồng ngực, tựa như những dòng nước sâu kéo cô chìm dần xuống đáy đại dương lạnh lẽo, nơi ánh sáng chẳng thể chạm tới.

Tiếng bước chân vang lên sau lưng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cyrus - cận vệ trung thành của cô, người luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm. Dáng người cao lớn của anh phủ một cái bóng dài trên nền đá cẩm thạch, bộ quân phục màu đen khiến anh càng thêm bí ẩn. Đôi mắt hổ phách lặng lẽ phản chiếu ánh sáng mờ ảo, chứa đựng những điều khó đoán.

"Tiểu thư, đã khuya rồi." Giọng nói trầm khàn của anh vang lên, mang theo một chút nghiêm nghị nhưng không giấu được sự quan tâm.

Navy vẫn không quay đầu, chỉ khẽ cười nhạt, một nụ cười như gió thoảng. "Anh đã bao giờ cảm thấy bị giam cầm chưa, Cyrus?"

Cyrus im lặng. Nếu có ai hiểu thế nào là bị xiềng xích, thì đó chính là anh. Một con sói bị con người thuần hóa, một công cụ chiến tranh bị bán đi như hàng hóa. Suốt bao năm, anh chưa từng có quyền quyết định số phận của mình. Mỗi trận chiến là một ván bài sinh tử, nơi anh chỉ là một quân cờ vô tri, bị đẩy đi mà không có tiếng nói.

"Mỗi ngày." Cuối cùng, anh cất lời, giọng nói trầm thấp, tựa như sóng ngầm dưới lòng biển sâu.

Navy xoay người, đối diện với anh. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô mang theo một sự thấu hiểu như thể cô có thể nhìn thấu vào tâm hồn anh. Có lẽ, trong thế giới bị trói buộc này, họ là những linh hồn đồng điệu, cùng bị giam cầm trong những nhà ngục vô hình của số phận.

"Vậy anh có bao giờ mơ về tự do không?"

Cyrus khẽ cau mày. "Mơ?" Anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Một kẻ như anh cũng có quyền mơ sao? Mơ về tự do, về một cuộc đời khác, chẳng phải nó chỉ dành cho những người có sự lựa chọn sao? Còn anh, tất cả những gì anh biết chỉ là chiến đấu và phục tùng. Những giấc mơ, nếu chúng từng tồn tại, cũng đã bị vùi lấp dưới lớp tro tàn của hiện thực từ lâu.

Navy tiến lên một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn một gang tay. Cô đứng gần đến mức anh có thể cảm nhận được mùi thơm phảng phất hương hoa nhè nhẹ của cô hòa cùng làn gió biển.

"Nếu một ngày nào đó, anh thực sự có thể rời khỏi nơi này, anh sẽ đi chứ?" Giọng cô nhẹ như tiếng sóng vỗ. Trong câu hỏi đó có một tia mong chờ.

Cyrus không trả lời ngay. Gió lùa qua mái tóc đen của anh mang theo mùi muối biển. Câu hỏi ấy không chỉ dành cho anh, mà còn là dành cho chính cô.

Navy, người luôn bị trói buộc bởi danh phận, liệu có dám phá bỏ xiềng xích? Và Cyrus, kẻ đã quen với kiếp sống phục tùng, liệu có đủ dũng khí để nắm lấy tự do khi nó nằm ngay trong tầm tay? Anh có thể bảo vệ cô khỏi những hiểm nguy bên ngoài, nhưng anh không thể bảo vệ cô khỏi những ràng buộc vô hình đang siết chặt tâm hồn cô.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai lặng im, chỉ có tiếng sóng biển vỗ vào vách đá tựa như lời thủ thỉ của đại dương sâu thẳm.

"Tôi không mơ về thứ không thể có được."

Cuối cùng, Cyrus lên tiếng, thành thật một cách tàn nhẫn. Anh không biết thế nào là tự do, cũng không biết nếu có cơ hội, anh có thể buông bỏ tất cả để theo đuổi nó hay không. Nhưng có một điều anh biết rõ - anh không muốn cô bị nhấn chìm trong bóng tối như anh.

Đại dương phía xa vẫn cuộn trào không ngừng, những con sóng xô vào vách đá, vỡ tan thành những bọt nước li ti. Chúng không ngừng vươn ra xa, cố gắng chạm đến bầu trời vô tận.

Mặt trăng vẫn treo lơ lửng trên cao, và giữa màn đêm sâu thẳm, ánh sáng của nó rọi xuống biển cả tạo nên một vệt sáng mong manh giữa vùng tối bất tận. Cũng giống như họ, hai con người tưởng chừng đối lập nhưng lại cùng soi rọi cho nhau trong màn đêm u ám của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro