Chương 1
Tôi ngẩn ngơ trên giường bệnh, nhìn bộ quần áo màu xanh nhạt phủ lên cơ thể gầy gò và trắng nhạt của mình.Rồi, ánh mắt tôi chậm chạp đảo sang bên, tìm kiếm tia nắng mờ ảo đang soi vào phía ngoài cửa sổ như thể đó là cọng rơm cứu mạng.
Tôi gặp Trương Lục Khương Dực năm tôi 11 tuổi. Vì tôi suy dinh dưỡng nên tôi vừa gầy gò lại nhỏ hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều. Từ khi tôi có nhận thức thì cha tôi đã thất nghiệp, suốt ngày đánh đập mẹ con tôi. Một gia đình có 3 người lại chỉ sống dựa vào tiền lương 3 triệu ít ỏi của mẹ tôi ở xưởng. Cha tôi là một tên nghiện cờ bạc, lúc thắng thì sẽ nâng niu hai mẹ con tôi như trứng nhưng lúc thua thì trên sàn nhà sẽ có những vệt máu loang lổ sắp nơi, chén đĩa vỡ lung tung mỗi nơi một chỗ. Mẹ tôi bị đánh chỉ biết nhẫn nhịn mà cho qua ngày, không chỗ nào trên người mẹ là lành lặn.
Đánh mẹ tôi cũng chán dần, ông ta chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm vào ánh mắt của tôi. "Còn thằng b* đ* này, một con đ* già đẻ ra một thằng trai không ra trai, gái không ra gái. Mày có thích nhìn tao không?" Một cú đá đau điếng hạ xuống người tôi, cơ thể tôi đau đớn quặt thắt lại, vờ như tất cả là sương, là khói. Mẹ khóc, quỳ xuống xin hắn ta đừng đánh tôi, hãy trút giận lên người bà, mẹ ôm thân thể ốm yếu của tôi vào lòng, dùng thân thể gầy gò của mình để chịu từng cơn đau điếng do một người đàn ông, mẹ tôi coi như là cả thế giới ra tay.
Tiếng chửi rủa của người đàn ông kết thúc bằng những thứ màu đỏ vương vãi trên sàn nhà. Hốc mắt mẹ đỏ hoe thoa thuốc cho tôi, lặng lẹ lau dọn đống hỗn độn trên sàn nhà. Hai chúng tôi rúc vào một góc trong nhà, bà ôm chặt tôi, bà kể rằng "hồi xưa cha rất thương mẹ, có gì cũng mang về cho vợ trước còn bản thân thì mặc kệ.Đây là những lúc cha mất đi ý thức mà làm việc sai trái thôi, ngày xưa cha đối xử với mẹ rất tốt.Cha còn dành dụm tiền mua cho mẹ chiếc vòng cổ đính bằng đá ngọc trai mẹ tôi thích, sẽ chở mẹ đi dạo những lúc mẹ buồn, sẽ luôn là người đầu tiên an ủi mẹ"
"Mẹ, mẹ nói dối đây là những thứ mà một người đàn ông yêu thương vợ con mang lại sao?" Bà nhìn tôi, giọng cố chấp. "Mẹ không nói dối, đây chỉ là những lúc ba con nhất thời làm vậy, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi". Ngày hôm sau, cha tôi như bình thường mà ôm sau lưng mẹ tôi mà cười.
Cha tôi khẽ hôn má mẹ tôi mà nói, "vợ này, anh vẫn yêu em, chỉ là lúc đó anh quá chén với bạn nên làm những điều sai trái cho em và con, anh hứa sẽ thay đổi. Em tha lỗi cho anh nhé?". Mẹ tôi cười và nói, em hiểu mà, em sẽ không giận anh đâu. Chỉ dăm ba câu nói đã khiến mẹ tôi nhẹ lòng mà tha thứ không biết bao nhiêu lần. Ánh mắt tôi nhìn mẹ mà nản lòng, tôi đã 6 tuổi nhưng lại không được đi học tiểu học, mẹ tôi đã nói sẽ cho tôi đi học tiểu học nhưng mẹ đều thất hứa. Những lần như vậy trong mắt mẹ tôi đều chỉ có cha, ánh mắt mong chờ sự hạnh phúc không hề tồn tại.
Dần dần, tôi đã trở nên chết lặng, ánh mắt nhìn mẹ tôi cũng đã khác đi. Tôi đã nghĩ rằng những việc như thế đã khiến tôi trở nên tuyệt vọng, nhưng không trên đời luôn làm cho con người ta sự bất ngờ không hề báo trước. Năm tôi 9 tuổi, tôi bị người sinh ra tôi đánh tôi đánh đến nỗi gãy xương, tôi khăng khăng muốn báo cảnh sát bắt ông ta đi nhưng mẹ tôi lại khóc lóc mà van xin tôi. Bà bảo, nếu cha tôi bị bắt, bà sẽ không thể nào sống được.
Tôi nghe xong câu đó đã im lặng, ngẫm nghĩ xem mẹ tôi có còn yêu tôi không? Tôi đã không còn khẳng định được nữa. Có lẽ là yêu, nhưng tình yêu của giấy khai sinh và giấy kết hôn thật sự quá lớn, đối với mẹ tôi cha tôi như là mặt trời, mặt trời trong tim mẹ tôi.
Một hôm, cha tôi hớn hở chạy về nhà, tay sách nách mang đủ thứ về cho mẹ tôi, mua đúng thứ thịt quay mà mẹ tôi thích.Ngày hôm đấy của mẹ tôi như đã nở hoa, mẹ tôi nghĩ cuộc sống sau này sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng không, đời đâu như là mơ. Cha tôi nói,Như Linh, hôm nay anh được gặp cấp trên, anh ấy khen em rất xinh, anh ấy muốn hẹn em đi ăn,vừa nói cha tôi vừa dơ lên bộ váy mà mẹ tôi thích. Mẹ tôi là người đẹp nổi tiếng trong làng, không ai là không biết, nhưng họ lại thương tiếc cho số phận của mẹ tôi hơn là ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy. Mẹ tôi hỏi "Chỉ là đi ăn thôi sao?" Tựa như đang xác nhận điều gì. Ánh mắt cha tôi nhìn xung quanh. Cha tôi nói "Như Linh, em là người xinh đẹp nhất làng này, em hãy giúp anh lần này đi."
Mẹ tôi nghe xong mà người dường như cứng đờ lại, tựa như hoá tro tàn trong nháy mắt. Cha tôi thấy vậy nghĩ rằng mẹ tôi không đồng ý liền chửi rủa "Không phải mày rên ư ử trên giường ông đây sao? Đổi người thôi mà cũng không chịu" Mẹ tôi thất thần, nước mắt rơi lã chã mà đồng ý với cha tôi.
Đêm nay là đêm cha tôi nói lời hay ý đẹp với mẹ tôi khi hắn đã thoả mãn với yêu cầu mà hắn đưa ra.Trưa hôm sau đi học về, tôi thấy hàng xóm bu kín sân nhà tôi, tôi liền chạy lại và thấy mẹ tôi nằm bất động trên sàn nhà với bộ váy tối qua bố tôi đưa, kèm lọ thuốc rơi lả chả khắp nơi. Tôi dường như tuyệt vọng mà hét lên cho cả thế giới biết rằng mẹ tôi đã c/h/ế/t.
Năm 11 tuổi, từ nay về sau tôi mồ côi, thật ra tôi còn cha nhưng người cha ấy đã thành con quái vật mất rồi. Mười một tuổi, độ tuổi mà dường như đều được cha chăm, mẹ chiều nhưng tôi lại chẳng được cha thương, mẹ yêu. Mẹ đi, cha tôi chẳng những không đau lòng khi mất đi người mình yêu, mà cha tôi còn chửi rủa mẹ tôi không biết điều. Bây giờ chỉ còn mình tôi gánh vác những cơn đánh đập của con quái vật kia.
Đêm đầu tiên mẹ mất, tôi đã mơ thấy mẹ nói với tôi rằng "Khải Khải, từ nay mẹ mất rồi con hãy yêu thương bản thân mình. Mẹ vẫn luôn ở đây dõi theo con" Khi tôi tỉnh giấc, gối đã ướt sũng, trăng hôm nay thật tròn cũng giống như mọi đêm, nhưng đêm nay mẹ mất rồi, chẳng còn ai ru con ngủ.
Mọi thứ dần trôi đi, cha tôi đã không về nhà 1 tuần trời và tôi cảm thấy rất bình yên. Chiều hôm sau tôi đi học về, thấy nhà tôi có rất nhiều người, có cảnh sát và có cả bác sĩ nhưng thứ ấn tượng nhất là chiếc xe ôtô màu trắng bắt mắt kia. Tôi bước vào nhà, thấy cha tôi bị bắt đi, tôi nghe kể rằng cha tôi dẫn người về chơi bài nhưng chơi thua, nợ nần trồng chất mà sát hại chủ nợ, khiến chủ nợ ra đi mãi mãi.
Tôi nhìn xung quanh và chú ý tới một cậu thanh niên chạc tuổi tôi, mặc bộ quần áo sặc sỡ đứng một góc nhìn toàn bộ sự việc. Bỗng nhiên có một người phụ nữ quý phái bước tới và mỉm cười với tôi. "Chào con, cô là Minh Thanh, là người nhận nuôi con." Tôi chết lặng, tôi mồ côi thật rồi, từ nay tôi sẽ sống một cuộc sống mới không phải ở nơi tồi tàn rách nát này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro