Chương 2
Sau khi cảnh sát bắt bố tôi đi, hàng xóm cũng tản dần ra thì xuất hiện 3 bóng dáng xa lạ nhận tôi là con nuôi. 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông, 1 nam 1 nữ trung niên nhận họ là cha mẹ nuôi của tôi, ngoài ra còn có thêm một người nữa nhận đó là chị gái nuôi của tôi.
Tôi hớn hở chào họ và bước cùng họ lên chiếc xe ôtô duy nhất màu trắng nổi bật lên sự sang trọng. Sau khi lên xe, bản thân tôi dường như thiếp đi lúc nào không hay, thời gian trôi qua nhanh chóng, cũng đã đến nơi ở mới của tôi, khi tôi tỉnh giấc cũng là lúc tôi đến nơi ở mới.
Bước xuống xe, ngước mắt lên đập vào mắt tôi là một ngôi nhà xa hoa tráng lệ mà tôi chưa từng nhìn thấy. Cha mẹ nuôi tôi nhìn tôi mà cười nói "Đây là ngôi nhà mới của con." Vừa nói họ vừa nắm tay tôi dẫn tôi vào trong nhà.
Khi bước vào nhà, liền có người hầu ra chào đón. Tôi được sắp xếp ở một phòng đã chuẩn bị trước, được tắm rửa sạch sẽ và có đồ mới. Bản thân tôi nghĩ là mình đã được đổi đời rồi.
Qua một tuần, tôi đã thích nghi với mọi thứ xung quanh. Sắp tới tôi sẽ được đi học ở một trường trung học danh giá, tôi rất háo hức khi được tới trường, đã từ rất lâu rồi tôi không còn nhớ được mình đã học được gì.
Trường Trung học Chấn Hoa – nơi chỉ cần nghe tên cũng đủ khiến người khác ngước nhìn. Tôi không có ước mơ lớn, chỉ hy vọng có thể sống yên ổn qua ba năm trung học, không gây rắc rối, không bị chú ý.
Thế nhưng ngay buổi sáng đầu tiên bước vào cổng trường, tôi đã gặp cậu ấy.
Cậu đứng tựa người vào gốc cây hoa anh đào giữa sân trường, nắng sớm rơi xuống vai áo đồng phục trắng tinh, mái tóc đen nhẹ bay theo gió. Đôi mắt ấy nhìn tôi, như thể đã đợi từ rất lâu.
"Cậu là học sinh mới à?" – giọng cậu nhẹ nhàng, hơi trầm, nghe như nhạc nền trong một bộ phim mùa hè.
Tôi chỉ kịp gật đầu. Không hiểu sao tim lại đập mạnh đến thế.
Tên cậu là Trương Lục Khương Dực – hội phó hội học sinh, học sinh giỏi toàn diện, là người mà bất cứ ai trong trường cũng phải ngước nhìn. Tôi không hiểu vì sao cậu lại chủ động bắt chuyện với một người bình thường như tôi. Nhưng sau đó, cậu bắt đầu xuất hiện trong từng ngày của tôi, từng kẽ hở trong tâm trí tôi.
còn cậu là? Tôi chợt tỉnh qua những dòng suy nghĩ ngượng cười đáp - mình là Hoàn Hiệp Gia Khải, chào cậu.
Dưới tán cây sân trường, bên ô cửa sổ lớp học, giữa những lần cùng trực nhật hay những hôm mưa bất chợt... ánh mắt của cậu luôn tìm đến tôi.
Có những thứ tình cảm, dù không nói thành lời, nhưng vẫn lớn dần lên theo từng nhịp thở.
Tôi không biết từ khi nào mà sự hiện diện của Khương Dực đã trở thành điều quen thuộc. Cậu ấy thường lặng lẽ đặt hộp sữa đậu nành lên bàn tôi vào mỗi buổi sáng, đôi khi là một quyển sách đã gấp sẵn góc trang — "Trang đó hay lắm, cậu thử đọc đi."
Chúng tôi không thân đến mức đi ăn trưa cùng nhau mỗi ngày, cũng không phải kiểu hay đi chơi chung ngoài giờ học. Nhưng luôn có một sợi dây vô hình nối chúng tôi lại — có thể là ánh mắt bất chợt bắt gặp, có thể là sự im lặng không gượng gạo khi cùng ngồi trong thư viện.
Một buổi chiều, trời mưa.
Tôi quên mang ô, đứng nép dưới mái hiên nhìn mưa rơi tầm tã. Khi đang định lao đầu chạy về thì cậu ấy xuất hiện, tay cầm chiếc ô màu đen, lặng lẽ đứng cạnh tôi.
"Cậu không định đợi mưa tạnh à?" – Khương Dực hỏi, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Tớ không muốn phiền cậu."
"Phiền gì chứ," – cậu nghiêng ô về phía tôi, nước mưa trượt qua vai áo cậu, "tớ đợi cậu mà."
Trái tim tôi như lỡ một nhịp. Không biết là vì câu nói ấy, hay vì bàn tay cậu vừa vô thức chạm nhẹ vào tay tôi, lạnh mà ấm.
Từ hôm đó, những lời trêu chọc bắt đầu xuất hiện. Trong lớp, vài bạn thì thầm khi thấy chúng tôi đi cạnh nhau. Có người cười cợt, có người nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Tôi vốn không thích bị chú ý, lại càng không muốn làm phiền Khương Dực.
Tôi thử né tránh cậu — bớt trả lời tin nhắn, không còn đến thư viện cùng nhau, cũng đi học sớm hơn để tránh gặp cậu ở cổng trường.
Nhưng cậu vẫn kiên trì như cũ.
Một hôm, tôi tìm thấy một mảnh giấy kẹp trong sách của mình. Là chữ của cậu:
"Nếu có gì khiến cậu thấy không thoải mái, cứ nói với tớ. Đừng tự mình rút lui. Tớ sẽ luôn đứng ở đây, chờ cậu quay lại."
Tôi cầm mảnh giấy ấy thật lâu.
Trái tim, một lần nữa, lỡ nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro