Chương 3
Mùa hè năm ấy, tôi tưởng chừng mọi thứ đang dần đi đúng hướng. Dù chẳng có lời tỏ tình nào rõ ràng, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu — có điều gì đó đang lớn lên giữa hai người.
Cho đến khi mọi thứ vỡ ra.
Một ngày nọ, tôi bị gọi lên phòng giám thị. Trên bàn là một tập hồ sơ. Cô giám thị nhìn tôi đầy ái ngại, giọng nhỏ đi rõ rệt:
"Có người đã gửi thông tin về... về việc em là con nuôi. Hồ sơ ghi rõ... tên cha mẹ ruột của em. Có lẽ em nên biết chuyện này."
Tôi đứng như trời trồng. Cổ họng nghẹn ứ, tim như có ai bóp chặt.
Tôi không quan tâm ai là người gửi, cũng chẳng muốn tìm hiểu gốc gác thật sự. Gia đình hiện tại là nơi tôi gọi là nhà. Nhưng tôi sợ... sợ ánh mắt thương hại của mọi người, sợ cả Khương Dực biết được — rồi sẽ nghĩ tôi là kẻ dối trá, không xứng với một thế giới hoàn hảo như của cậu.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu tránh cậu thật sự.
Tôi không còn đi thư viện, không trả lời tin nhắn, không dám nhìn vào đôi mắt luôn dịu dàng ấy.
Nhưng Khương Dực thì không bỏ cuộc.
Một buổi chiều tan học, cậu kéo tôi ra sau dãy nhà thể chất. Không nói một lời, chỉ nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, cậu đưa cho tôi chiếc điện thoại, màn hình đang mở sẵn một tin nhắn chưa gửi:
"Tớ biết chuyện rồi. Không sao cả. Tớ chỉ cần cậu là cậu thôi."
Tôi không dám nhìn cậu. "Cậu không hiểu đâu. Tớ không giống cậu. Tớ là một người chẳng có gì cả. Thậm chí cả cái họ, tớ cũng không có quyền lựa chọn."
Khương Dực bước tới, tay nhẹ nắm lấy cổ tay tôi. "Vậy từ giờ, cậu có thể chọn một điều được không?"
Tôi ngước mắt lên, thấy ánh mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng, kiên định đến mức khiến tôi gần như muốn khóc.
"Chọn tớ. Dù thế giới có quay lưng lại với cậu, tớ vẫn ở đây."
Lần đầu tiên, tôi ôm lấy cậu.
Không phải vì tôi yếu đuối.
Mà vì tôi biết, tôi đã tìm thấy một người sẵn sàng bước qua tất cả, chỉ để đứng cạnh tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng đang dần ấm lại sau giông bão, cho đến khi người đó xuất hiện — Thẩm Kỳ.
Học sinh chuyển lớp, thành tích nổi bật, khí chất lạnh lùng, và đặc biệt — là bạn thân thuở nhỏ của Khương Dực.
Thẩm Kỳ vào lớp tôi vào đầu học kỳ mới. Cậu ấy ít nói, luôn mang theo chiếc tai nghe đen, ánh mắt dường như chẳng quan tâm đến ai... trừ Khương Dực.
Tôi không thích cảm giác đó — ánh mắt của Thẩm Kỳ khi nhìn Khương Dực. Không giống bạn bè, không đơn thuần là nhớ người quen cũ. Có điều gì đó sâu hơn, như một mối ràng buộc âm thầm không thể gỡ ra.
Dần dần, tôi bắt đầu thấy họ đi cùng nhau nhiều hơn. Thẩm Kỳ hay đứng cạnh Khương Dực trong những buổi họp câu lạc bộ, đôi khi còn khoác vai cậu ấy đầy tự nhiên. Mỗi lần như thế, tôi đều giả vờ không nhìn thấy, nhưng lòng lại thắt lại.
Tôi bắt đầu nghĩ:
Nếu họ từng thân thiết như thế...
Nếu Thẩm Kỳ biết rõ mọi thói quen, sở thích, thậm chí cả những ký ức mà tôi không biết...
Vậy tôi là gì?
Một kẻ chen ngang?
Một người đến sau?
Một cảm xúc chỉ mang tính nhất thời?
Có hôm tôi thấy họ ngồi cạnh nhau trong thư viện, cậu ấy đưa tay lấy quyển sách trên kệ cho Thẩm Kỳ, ánh mắt dịu dàng giống hệt khi từng nhìn tôi. Tim tôi nhói lên, lần đầu tiên biết đến cảm giác ghen, và cũng lần đầu tiên muốn... bỏ cuộc.
Tôi lùi bước. Một lần nữa, lại lặng lẽ.
Nhưng lần này, người kéo tôi lại không phải là Khương Dực. Mà là Thẩm Kỳ.
Một chiều tan học, Thẩm Kỳ đứng chặn trước cổng trường. Không nói không rằng, cậu ấy chìa ra cho tôi một mảnh giấy gấp tư.
"Khương Dực chưa từng thích ai thật lòng. Trừ cậu."
Tôi nhìn Thẩm Kỳ, lần đầu tiên thấy ánh mắt ấy không còn lạnh. Có lẽ là đau lòng? Có lẽ là tiếc nuối?
"Cậu ấy từng thích tớ," – Thẩm Kỳ nói, giọng khẽ như gió lướt qua tai, "nhưng đó là chuyện của ba năm trước. Cậu mới là hiện tại."
Tôi cầm tờ giấy, tay run lên. Có lẽ trong tình yêu, người thứ ba không phải lúc nào cũng là người phá vỡ. Đôi khi... họ là người nhắc ta nhớ rằng, ta đang may mắn biết bao khi được yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro