Phần 1- Chương 1- Ngôi Trường Mới


6:00 a.m

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức vang lên.

" Sắp trễ giờ rồi kìa... Con mau dậy đi... Đừng để ngày đầu đến trễ..."

Giọng nói tức giận của mẹ đánh thức Hạ Uyển Vãn.

Cô bần tỉnh, bật dậy rồi hét lên.

" Á... Trễ mất rồi... "

Hạ Uyển Vãn lao vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ bằng tốc độ khó mà thấy được.

Cô chạy xuống nhà, vội vàng cầm lấy miếng bánh mì trên bàn rồi chạy vội ra cửa.

"Nhớ chạy xe cẩn thận nha con" mẹ Hạ Uyển Vãn nói.

Hạ Uyển Vãn: "Vâng ạ, con đi học nha mẹ".

Hạ Uyển Vãn nhanh chóng đạp xe đến trường.

-----

Trường trung học Đạm Nhã.

6:15 a.m

Hạ Uyển Vãn chạy thật nhanh vào trường. Sau khi đậu xe cô chạy đến trước bảng xếp lớp và gấp rút tìm tên mình. Cô coi từng tờ danh dách, cuối cùng nhìn thấy tên mình ở danh sách lớp 10A12.

Hạ Uyển Vãn:"... A... Lớp 10A12"

Hạ Uyển Vãn coi sơ đồ lớp, phát hiện lớp mình nằm ở tầng 3 phía cuối hàng lang. Sắc mặt cô tối sầm, ngầm cảm thán, mình phải chạy với tốc độ nào mới kịp đây. Hạ Uyển Vãn dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân chạy thục mạng đến lớp. Đến nơi, cô  thở hồng hộc. Chưa kịp hoàn hồn hớp đã thấy giáo viên đã vào lớp.

Giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh. Hạ Uyển Vãn bối rối vô cùng, đắng đo không biết có nên đi vào không hay là trốn luôn. Nhưng nghĩ tới biểu cảm của mẹ khi biết trốn vào ngày học đầu tiên sẽ đáng sợ như nào. Cô lặng lẽ bước vào lớp.

Hạ Uyển Vãn:"Xin lỗi cô,...em đến muộn ạ"

Giáo viên và một số bạn trong lớp đều quay đầu lại nhìn về phía cửa trước.

Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng nói:"Em là Hạ Uyển Vãn nhỉ... Cô đã sắp xếp chổ rồi, vị trí của em ở dãy hai từ cửa ra vào bàn thứ hai. "

Cô giáo nói với giọng dịu dàng không nghe ra phần tức giận nào. Hạ Uyển Vãn thở phào, cô cảm ơn cô giáo rồi đi về phía vị trí của mình.

Hạ Uyển Vãn cảm thấy vô cùng vui vẻ, cô giáo chủ nhiệm năm nay có vẻ khá dễ tính. Cô vừa ngồi đã nghe thấy tiếng của một bạn nam phát ra từ phía cửa ra vào.

"Xin lỗi cô, em đến muộn". Một bạn nam đang đứng đó; cậu ấy không quá cao chắc khoảng 1m6, có vẻ đang ở tuổi dậy thì nên có đôi phần trẻ con. Hạ Uyển Vãn cảm thấy cậu bạn này khá giống bánh mochi, tròn tròn trông khá dễ thương.

Cô giáo nhìn bạn nam kia rồi nhìn lại danh sách trên tay, lên tiếng nói.

" Em chắc là Lâm Gia Yển, lần sau hãy chú ý đi đúng giờ. Cô đã xếp vị trí rồi, em ở dãy cạnh cửa sổ bàn số 5."

Lâm Gia Yển cảm ơn cô rồi đi về chổ ngồi của mình. Cậu ấy là người cuối cùng đến lớp.

Hạ Uyển Vãn thầm vui vẻ trong lòng; hóa ra còn có người đi trễ hơn mình.

Cô giáo chủ nhiệm bắt đầu giới thiệu về bản thân. Tên cô là Diệu An dạy môn Vật Lý, cô chỉ mới về trường được 1 năm. Cô có vẻ khá dịu dàng và dễ tính.

Sau khi giới thiệu, cô An nói về câc phong trào sắp tới và nội quy của trường.

Hạ Uyển Vãn không thể ngờ, cô giáo   tận tâm quá rồi. Cô tuyên truyền rất nhiều về vấn đề học tập như các câu chuyện mà cô được kể hay các danh ngôn về tri thức giúp thay đổi vận mệnh, phải cố gắng học tập... Hạ Uyển Vãn sắp không thể trụ nổi, chỉ mong sao vị giáo viên này có thể nói xong nhanh một chút.

Hạ Uyển Vãn chán nản nằm xuống bàn, nhìn xung quanh thấy các bạn cũng chẳng có bạn nào còn trụ nổi, mọi người đa phần đều lấy điện thoại ra chơi hoặc là ngủ luôn trên bàn. Nhưng cũng có một số ít bạn lại nghiêm túc nghe cô An tuyên truyền trong đó có cả Lâm Gia Yển.

Hạ Uyển Vãn cảm thán 'những bạn này là các học bá trong truyền thuyết sao? '. Vậy mà lại có những người tập trung nghe những điều này.

Hơn 30 phút sau, cô An mới buông tha cho họ. Hạ Uyển Vãn lúc này cảm thấy hình như bản thân đã có một giấc ngủ dài.

Sau khi chào giáo viên, tất cả các bạn đều đang làm quen với nhau.

Hạ Uyển Vãn dọn đồ chuẩn bị đi về, có một giọng nói gọi cô lại.

"Xin chào... "

Là một bạn nữ ngồi ở dãy bên cạnh; cô ấy cao hơn cô một chút, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yên cùng với nụ cười ngọt ngào khiến người khác rất dễ có thiện cảm.

Hạ Uyển Vãn nhớ cô bạn này lúc nãy là người được bầu làm lớp trưởng, hình như tên là Đặng Trần Huyền Vi.

"Xin chào... Mình là Đặng Trần Huyền Vi."

Hạ Uyển Vãn lịch sự đáp lại:" À, xin chào mình là Hạ Uyển Vãn. "

Huyền Vi:"Mình biết... Mình và cậu từng học cùng trường và mình đã được nghe kể khá nhiều về cậu". Cô bạn híp mắt vừa cười vừa nói.

Hạ Uyển Vãn thắc mắc hỏi lại: "Được nghe kể về mỉnh? "

Huyền Vi rất vui vẻ trả lời cô "Ừm, một người bạn của mình đã kể về cậu với mình".

Hạ Uyển Vãn rất muốn biết người kể về mình với Huyền Vi, nhưng nếu cố hỏi thì không lịch sự cho lắm. Hạ Uyển Vãn đành nén sự tò mò lại hỏi:"Cậu tìm mình việc gì không?"

"Mình muốn làm bạn với cậu, được không? " Huyền Vi cười ngọt ngào đôi mắt hình cung nhìn Hạ Uyển Vãn.

Hạ Uyển Vãn cảm thấy có gì đó không tốt. Nhưng nghĩ hiện tại cô vẫn chưa làm quen được bạn nào, làm quen với lớp trưởng trước có thể giúp cô lại gần những bạn khác.

Hạ Uyển Vãn cười đáp:"Ừm, mong sau này được giúp đỡ nhé, lớp trưởng".

-----
Nhà Hạ Uyển Vãn.

Sau khi về đến nhà, Hạ Uyển Vãn thấy ba và mẹ vẫn chưa về. Cô vào phòng thay đồ, sau đó nằm lên giường lấy điện thoại ra lên các trang mạng xã hội tìm kiếm các trang cá nhân của các bạn trong lớp.

Sau khi lướt lướt một lúc, Hạ Uyển Vãn nhận được một lời mời kết bạn mới trên facebook. Tên acc là HVVi,  biết đây là fb của Huyền Vi. Hạ Uyển Vãn lập tức ấn xác nhận thêm bạn. Hình nền của Huyền Vi là một con mèo đen khá dễ thương.

Dù vẫn cảm thấy có điều gì không ổn nhưng Hạ Uyển Vãn nghĩ chắc là mình nghĩ nhiều. Lớp trưởng không có lý do để tiên cận cô. Chắc cô ấy chỉ muốn làm bạn với cô thôi.

Huyền Vi thêm Hạ Uyển Vãn vào nhóm lớp, cô thấy mọi người đang làm quen, trò chuyện với nhau. Cô mở danh sách thành viên lên thêm bạn với các bạn khác.

Trong lúc đang thêm bạn, có một avatar thu hút Hạ Uyển Vãn. Avatar  ấy có hình hoa hướng dương.

Trước đây, ở trường cấp 2 mọi người thường gọi cô là hương dương nhỏ.

Hạ Uyển Vãn lập tức gửi lời mời kết bạn với bạn này. Cô cảm thấy bạn này có vẻ rất thích hoa hương dương.

Người bên kia có vẻ không online, chẳng có thông bây xác nhận nào cả.

Hạ Uyển Vãn cũng không quá để tâm, cô quay lại nhóm lớp gửi lời kết bạn đến những bạn khác.

Khi Hạ Uyển Vãn định bỏ điện thoại xuống để học bài thì có một thông báo hiện lên " Lâm đã đồng ý lời mời của bạn".

Hạ Uyển Vãn thấy là thông báo đồng ý kết bạn của bạn đee avatar hoa hướng dương lúc nãy. Cô cảm thấy rất vui liền gửi tin nhắn cho bạn ấy.

Uyển: Xin chào:>

Bên kia không trả lời. Hạ Uyển Vãn khó hiểu nghĩ, bạn này đồng ý xong rồi tắt điện thoại luôn hả.

Lâm: Chuyện gì?

Lâm: Sao lại tìm tôi?

Hạ Uyển Vãn nghĩ thầm'có kiểu bạn nữ nói chuyện như vầy sao?' . Cảm thấy bạn ấy có vẻ không muốn nói chuyện nên cô chỉ nhắn lại

Uyển: Xin lỗi, mình nhắn nhầm.

Cô đặt điện thoại qua một bên, lấy bài tập hè của mình ra làm.

Hạ Uyển Vãn vô cùng nghiên túc làm bài nên lúc cô làm xong nhận ra trời sắp tối. Mẹ cô đang gọi cô xuống nhà ăn cơm "Uyển Uyển, xuống ăn cơm nè con".

Hạ Uyển Vãn nghe mẹ gọi thì dọn dẹp sách vở rồi xuống nhà ăn cơm, sau khi ăn xong cô đi tắm. Hạ Uyển Vãn tắm xong cũng đã hơn tám giờ, ngày mai còn là khai giảng nên cô định nằm lướt điện thoại một chút rồi đi ngủ.

Mở điện thoại ra cô thấy có một thông báo mới "Sweet gửi lời mời kết bạn".

Hạ Uyển Vãn không biết bạn này, nhưng cô đoán chắc là bạn cùng lớp, sau này cũng phải giúp đỡ nhau trong lớp nên không nghĩ nhiều mà chấp nhận lời mời.

"Bạn và Sweet đã là bạn bè".

Sweet: Đã gửi một sticker [xin chào]

Uyển: Chào, bạn cũng học 10A12 phải không?

Sweet: Đúng rồi, mình gửi kết bạn với mọi người trong lớp.

Sweet: Mình là Nguyễn Ngọc Cẩn Du.

Uyển: Hạ UyểnVãn.

Sweet: Sau này có gì giúp đỡ nhau nha.

Uyển: Ok [tim tim].

Hạ Uyển Vãn nhắn tin làm quen với những bạn khác. Mọi người đều rất thân thiện, dễ gần.

Hạ Uyển Vãn cảm thấy mình đúng là may mắn, ai cũng dễ gần hết. Dường như nhớ ra gì đó, cô luớt tìm lại các cuộc trò chuyện hôm nay.

Quả nhiên, acc tên "Lâm" không nhắn gì thêm cho cô. Tâm trạng đang vui vì các bạn trong lớp đều thân thiện bị vụt tắt. Hạ Uyển Vãn nghĩ người ta đã không thân thiện thì mình cũng không nên cố lại gần.

Hạ Uyển Vãn đặt điện thoại xuống, trở mình. Nói với bản thân làm quen được với nhiều bạn trong lớp rồi, không được một người cũng không sao.






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro