Diễm An
"Cứu... cứu tôi với... ai đó cứu tôi..."
Tiếng kêu nghẹn ngào vang lên trong mơ, khiến tôi giật mình bật dậy. Cả người ướt đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Môi tôi run run, có gì đó mặn chát nơi khoé miệng — nước mắt, lại là nước mắt.
Căn phòng trọ nhỏ im lặng đến ngột ngạt. Ánh đèn vàng yếu ớt từ con hẻm lọt qua khung cửa sổ, chiếu lên bức tường bong tróc từng mảng lớn. Cái quạt trần cũ kêu rè rè, quay chậm rãi như đang thở dốc cùng tôi.
Tôi ngồi bất động rất lâu, cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức cũ kĩ kêu "tích tắc, tích tắc" mới kéo tôi về hiện tại.
Từ ngày mẹ mất, mọi thứ trong căn nhà này đều trở nên xa lạ. Ba tôi thay đổi — không còn là người cha hiền lành từng bế tôi trên vai, dạy tôi viết chữ, nấu cơm cho hai mẹ con. Giờ đây, ông chỉ còn lại hơi rượu nồng nặc, tiếng chửi rủa, và những cơn giận không nguôi..
Rượu và nợ — hai thứ giết chết ông từng ngày, và giết chết cả tuổi trẻ của tôi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ 30 sáng.
May thật, ông vẫn chưa về.
Tôi ngồi lặng một lát, rồi khẽ đứng dậy. Nền gạch lạnh ngắt truyền hơi buốt lên chân. Bụng tôi quặn đau — đã ba ngày rồi tôi chưa có gì trong bụng. Cơn đói như có móng vuốt, cào xé từng lớp dạ dày.
Tôi mở cửa thật khẽ, len ra ngoài hiên. Hành lang nhà trọ tối om, chỉ có mùi ẩm mốc và tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa của phòng kế bên. Tôi kéo áo khoác rách sát người, bước ra ngoài để hít chút không khí.
Gió sớm lạnh buốt thổi qua gò má sưng, đau rát. Tôi khẽ thì thầm với chính mình:
"Chỉ cần thêm một tháng thôi... một tháng nữa là tôi mười tám... tôi có thể rời khỏi nơi này..."
Tôi tưởng mình nói khẽ, nhưng vẫn nghe tiếng ai đó sau lưng — khàn đặc, đầy men rượu:
"Con đĩ kia... mày ở đâu ra thế hả! Tất cả là do mày!"
Tôi chết lặng.
Ông ta... về rồi.
Tôi quay đầu bỏ chạy, tim như muốn vỡ. Chìa khoá rơi xuống sàn phát tiếng leng keng chói tai. Tôi lao vào phòng, khóa cửa, rồi chui ngay vào tủ quần áo. Cả người run rẩy, nước mắt tuôn ra không ngừng.
"Đừng lại đây... đừng lại đây mà..."
Tiếng chân nặng nề, tiếng đập cửa vang dội.
"Ra đây! Mày trốn tao à, con khốn!"
"Không... con sai rồi... đừng đánh con nữa..."
Cánh cửa tủ bật mở, ánh mắt ông ta đỏ ngầu, đầy rượu và hận. Ông túm lấy tóc tôi, kéo lê ra ngoài. Tôi ngã dúi dụi, trầy gối, đầu va vào mép bàn đau điếng.
"Ba ơi, con xin lỗi... đừng mà..."
Tiếng tôi tan trong tiếng roi quất, tiếng gió rít và tiếng khóc bị nuốt vào cổ họng. Mỗi nhát đánh là một lần da rách, thịt bỏng rát. Mùi máu, mùi rượu và mùi tuyệt vọng hòa trộn thành cơn buồn nôn.
"Mày chết đi thì tao mới được yên! Mọi chuyện đều là do mày, nghe chưa!"
Tôi không phản kháng, chỉ biết cắn môi chịu đựng. Đau, thật sự đau. Bụng tôi co rút, một cơn buốt xé lan ra khắp người. Tôi gào không thành tiếng, rồi mọi thứ tối sầm.
...
Khi tôi mở mắt, ánh sáng lờ mờ của buổi sáng đã len qua khe cửa. Tôi nằm co ro trên sàn, bên cạnh đống quần áo rách, trên tay còn dính máu khô. Cả người tê dại, chỉ còn cơn đau nơi bụng khiến tôi biết mình vẫn sống.
"Mẹ ơi... con nhớ mẹ..."
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, buồn như tiếng thở dài.
Tôi ngồi dậy, lảo đảo rửa mặt bằng nước lạnh. Mặt sưng, môi rách, quầng mắt thâm đen. Trong gương, tôi thấy một đứa con gái lạ lẫm — người mà tôi chẳng muốn thừa nhận là chính mình.
Tôi thay quần áo, che đi những vết bầm, nhét quyển vở duy nhất vào cặp rồi bước ra khỏi phòng. Ngoài hành lang, vài người trọ khác lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt pha chút thương hại, nhưng chẳng ai nói gì.
Tôi cúi đầu, bước đi thật nhanh.
"Chỉ cần qua hôm nay thôi..."
Tôi lặp lại câu nói ấy trong đầu, như một lời cầu nguyện.
Phía xa, chuông trường vang lên.
Một ngày mới bắt đầu, nhưng với tôi... nó chỉ là sự tiếp nối của địa ngục không có hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro