12. Jaemin
Jaemin xuất thân từ một gia đình bình thường trong xã hội, nhà có bố làm luật sư và mẹ làm giáo viên. Cuộc sống gia đình êm lặng trôi qua nhưng trước cơn bão lúc nào cũng là sự nhẹ nhàng đáng sợ. Công việc của ông Na trong một thời gian đột nhiên không tốt lắm, văn phòng luật vắng vẻ lượt khách, sở dĩ thi thoảng cũng có một vài lần như vậy nhưng lần này có vẻ kéo dài khá lâu. Chiếc bàn thường xuyên chất đầy giấy tờ sổ sách giờ lại gọn gàng, chật vật trong suốt hai tháng khiến ông Na căng thẳng. Trong lúc như vậy giới showbiz nổ ra vụ việc về nghệ sĩ khá nổi, công ty giải trí ráo riết tìm luật sư bên ngoài. Ông Na như cá gặp nước, trực tiếp hẹn gặp đại diện bên công ty nọ để đàm phán.
Ngày hôm ấy, ông gặp người nghệ sĩ được nhắc đến trong vụ việc, đây là một người đã lớn, trông có vẻ lớn hơn Jaemin. Hắn ta mang bộ dạng bất lịch sự đến, cả người toát lên vẻ sở khanh. Ông Na sau khi nói chuyện liền phát hiện nếu nhận việc, ông chính là đứng về phía sai, nếu không làm được hậu quả nhận lại sẽ khôn lường. Dù sao bây giờ không phải hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không cần thiết mạo hiểm với vụ việc lớn như vậy. Trong đầu soạn ra một lời từ chối đàng hoàng bỗng chợt tên nghệ sị ngả ra phía sau lưng ghế hắn đang ngồi, đưa hai chiếc gác lên bàn.
"Rượu mời thì uống nhanh, đừng để đến lúc phải rót cốc rượu phạt."
Lời nói từ từ lại chậm rãi như để cảnh cáo, ông Na nuốt nhẹ một cái rồi ngước lên nhìn đám người ở công ty nọ đang dán ánh mắt lên người ông. Hít vào một hơi, ông vươn tay xoay sấp giấy lại phía mình lấy bút kí đè lên dòng chữ "chữ ký của luật sư".
"Vậy thì cố mà hoàn thành cho tốt."Nghệ sĩ nói
Hắn ta phủi chân đứng lên bước đi, đến trước ông Na, hắn đưa tay vỗ vỗ vào vai ông Na.
"Nếu làm sai, không chỉ mình ông đâu luật sư à! Gia đình, vợ con ông tôi cũng sẽ bắt sạch"
Cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng ông Na, sau khi tên nghệ sĩ đó hoàn toàn bước ra khỏi phòng, một những người áo đen hạ tay xuống, cùng với đó là một loạt ống kim tiêm được hạ xuống.
Giới nghệ sĩ đen tối, chắc còn giấu giếm nhiều điều.
-----
Hôm ấy, ông Na thua kiện, bên nghệ sĩ phải hoàn toàn trả một số lượng tiền bồi thường lớn, danh tiếng của người nghệ sĩ kia cũng đi xuống. Trái ngược với suy tính của ông, bên công ty nghệ sĩ chỉ liên hệ cảm ơn văn phòng luật sư, sau đó bặt vô âm tính biến mất khỏi cuộc sống. Không một dấu hiệu xuất hiện nào.
Để rồi vào một hôm trời mưa xối xả, Na Jaemin lạnh ngắt nhìn trước mắt mình hình ảnh bố Na quằn quại nằm trên sàn co giật với mũi tiêm gắn chặt trên da.
Na Jaemin như chết đứng, giữa căn nhà ấm áp ngày nào giờ đến một hơi thở cũng mang theo hơi lạnh đáng sợ, bà Na rời nhà từ lúc nào không ai biết. Chỉ còn Jaemin và bố cậu. Cả người cậu cứng đơ không thể làm gì, tựa như rơi thẳng xuống vực sâu bỗng chốc hình ảnh trước mặt xoay chuyển muốn dí chặt cậu vào lòng đất, đem cả người cậu nhấn chìm vào bể khổ. Trong ánh đèn mờ từ bên ngoài hắt vào, một người đàn ông tay cầm một bịch bột trắng bước ra từ phía trong phòng bố mẹ Na Jaemin. Hắn cười khẩy nhìn thân xác đang co giật dưới đất, mắt ông Na trắng dã, miệng nở lên một nụ cười thỏa mãn. Toàn bộ khung cảnh thu gọn vào mắt Na Jaemin rõ ràng đến từng chi tiết.
"Cậu biết khi lên cơn nghiện mà không được phê, sẽ đau khổ như nào không?"
Jaemin trợn mắt nhìn người trước mặt, hắn ta không nói gì cúi người nhìn ông Na sau đó dùng tay không chần chừ rút ống kim ra khỏi bắp tay của ông Na. Đột nhiên cả người ông dựng dậy lao đến người kim miệng liên tục van xin "cho tôi, cho tôi, cho tôi." Đôi mắt của ông Na như mờ đục đi, tay cào vào da thịt đến rách toạc máu, cả người giống như nằm trong bầy rắn đau đớn ngứa ngáy đến lóc xương.
"Một là cậu làm cho tôi, bố cậu sẽ có những gì ông ta cần, hai là tiếp tục công việc của cậu và để ông ta ngồi tù." Tiếng nói lẫn vào tiếng mưa bên ngoài.
Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp.
"Kết quả thì như nhau cả thôi, đều là chết nhưng chí ít là nếu người con ngoan hãy để ông ta chết trong cơn phê. Nhé?"
Jongkim mặt lạnh tanh thốt ra từng lời lẽ giống như muốn thắt cổ Jaemin. Nói rồi hắn ném ống kim trên tay xuống mặt đất, đôi chân như vô tình bước qua người ông Na đang nằm dưới đất tựa một bãi rác chắn đường. Jongkim bước ra khỏi căn nhà, hắn ngồi vào một chiếc xe đậu sẵn ở đó, nước mưa vẫn rơi xối xả. Một vài người đàn ông đem theo cái ẩm lạnh của mưa đi vào nhà, chúng chuẩn bị sẵn hai bao bột trắng đứng chờ Jaemin ở cửa. Một trong chúng lên tiếng:
"Cậu Na, đi thôi, cách tốt nhất bây giờ là theo chúng tôi."
Giọng nói đanh lại, lại có chút nài nỉ, Jaemin vẫn im lặng nhìn bố mình, suốt hơn mười tám năm cuộc đời lần đầu cậu cảm thấy lưỡi búa tử thần đang kề cận. Na Jaemin sẽ chọn gì? Cậu sẽ từ bỏ cuộc đời mình để cha cậu được sống với thứ dơ bẩn đó hay chọn cha cậu bị chém chết dưới ánh nhìn của hàng ngàn người mà sống một cuộc sống bình thường như trước đây?
"Nếu cậu đi thì không phải lo, chúng tôi sẽ chăm sóc cho ông Na."
---
Quả thật, cậu ấy đã chọn đánh đổi, một ván cược không đem lại bất cứ miếng hời nào, nhưng Jaemin đã không còn đường lui, mỗi lần đắn đo, mỗi lần cậu lùi bước hình ảnh người đàn ông gầy còm với hốc mắt sâu hoắm đang cào lên mặt đất đến bật cả móng tay lại được Jongkim gửi đến.
Bản hợp đồng cậu nhắc đến chỉ là thời hạn còn lại bố cậu còn, ông ta chắc sẽ chẳng sống lâu nữa, nhưng Na Jaemin mỗi lần nghĩ đến đều không cam tâm bỏ mặc. Chuyện này kết thúc càng sớm, ngày hắn ta giải thoát cho ông Na sẽ càng sớm hơn, dù biết cái chết của ông Na đến ngày hôm nay là không thể tránh khỏi nhưng Jaemin vẫn nuôi hi vọng vào một ngày nắng ấm bố cậu sẽ trút hơi thở ở một chiếc giường với chăn ấm và bàn tay cậu đang nắm chặt lấy ông.
Jaemin lặng người nhìn Donghyuck đang bắt taxi từ phía bên kia đường, cậu ta ngồi trong xe nắm chặt vô lăng quan sát nhất cử nhất động của Donghyuck.
"Tôi sẽ là người tiễn cậu đi, Donghyuck."
Na Jaemin kéo cửa sổ của xe lên, bật máy rồi lao đi trong đêm, tất cả mọi thứ từ việc sống cạnh nhà Mark, đến hoạt động sống của Donghyuck cho ngày cậu đến nhà Mark thông báo về kế hoạch của Jongkim, sự đắn đo của cậu sự rối bời của cậu đều là vì sốt sắng bố cậu sẽ bị bọn người của Jongkim hãm hại tra tấn. Tất cả mọi thứ đều xoay vòng trong kế hoạch của Jaemin, kể cả Jongkim cũng dần dần nằm trong kế hoạch của Jaemin, mọi chứng cứ, mọi hành động của Jongkim đều được Jaemin nắm rõ ghi chép cẩn thận. Vào một ngày nào đó, ngày mà cha cậu đã rời bỏ thế giới này, Jaemin thề sẽ trả lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro