13. Lừa dối

Jeno sững sờ nhìn Donghyuck, mọi thứ trước mắt mờ đi, những lời kể của Donghyuck như cứa sâu vào tim Jeno. Cậu mở điện thoại ra nhìn vào hình nền là ảnh Jaemin đang cười rất tươi, đột nhiên cậu cảm thấy sao mà bức ảnh này xấu xí vô cùng. Jeno tắt điện thoại gục xuống, Donghyuck không biết nên an ủi Jeno ra sao, cậu chỉ có thể lặng lẽ vỗ lên vai Jeno. Điều này quả thật vượt qua suy nghĩ của Jeno, sẽ chẳng có ngày Jeno ngờ đến việc người mình yêu thương lại là người làm những việc này. Jeno không biết tại sao Na Jaemin lựa chọn làm việc cho Jongkim, càng không biết Jaemin trải qua những gì để rồi lại có ngày hôm nay. Có những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, cũng có những nỗi đau không thể bộc lộ ra. Jeno đến những giây phút này vẫn nghĩ Jaemin chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó khiến cậu trở nên như vậy.

Lee Donghyuck chống tay đứng dậy đi ra khỏi phòng, cậu để Jeno một mình, trong những lúc như vậy có lẽ cậu ấy cần sự yên lặng.

Bên ngoài phòng khách đã hắt vào vài ánh đèn từ bên ngoài, Mark nhắm nghiền mắt trên sofa, gương mặt anh ẩn hiện trong bóng tối. Donghyuck chậm rãi tiến tới, cậu vươn tay vuốt nhẹ gò má anh, chắc anh đã rất sợ. Hai người suýt chút nữa thôi sẽ lạc mất nhau một lần nữa, từng ấy thời gian đã quá đủ để hiểu đau đớn là gì, cậu ngắm nhìn gương mặt anh rồi nói như thì thầm.

"Tình yêu này không dễ có, em hứa sẽ bảo vệ nó."

Donghyuck chỉ là một người bình thường trong vô số những người khác, nhưng Mark là một viên ngọc sáng. Sự xuất hiện của anh không tầm thường như cậu, anh xuất sắc, tài giỏi, giọng hát của anh là báu vật, cậu không thể để anh phải tổn thương vì mình nữa. Một Donghyuck từng mạnh mẽ đến mức nào giờ lại mềm mỏng trong vòng tay anh đến thế, trước mắt tương lai mịt mù, cậu không thể đoán trước điều gì, càng cảm thấy bản thân không thể cáng đáng được tất thảy. Nhưng để bảo vệ cho Mark, dù cho phải rời xa anh cậu cũng cam lòng. Chỉ cần anh còn nhớ về cậu, anh còn được thỏa sức với đam mê, Donghyuck nguyện sẽ làm tất cả.

Đôi mắt xanh của Lee Donghyuck dao động mạnh mẽ, cậu lặng lẽ chớp mắt khiến hàng mi ướt nhòe, dòng nước chảy từ hốc mắt cậu nóng bỏng. Lấy tay quẹt vội qua gò má, Donghyuck ngồi bệt xuống sàn dựa lưng vào sofa, trên người vẫn còn bộ quần áo ở bệnh viện cậu chẳng thèm thay ra, nhưng sự mệt mỏi xâm chiếm não bộ, cậu gục xuống cánh tay thiếp đi. Hãy để ngày hôm nay trôi qua, ngày mai sẽ tiếp tục sống và đứng vững dù điều gì xảy ra.

Cả căn nhà chìm trong yên lặng, một người chìm trong giấc ngủ, một người mệt mỏi nhắm mắt, một người đau đáu chẳng thể ngủ được. Mỗi người một nỗi lo, dù trong giấc ngủ cũng sợ bất chợt bình yên trước mắt vụt tắt.

----

Sáng ngày hôm sau, Donghyuck thức giấc trên chiếc giường bên trong phòng ngủ, không có ánh sáng chiếu qua mảnh rèm, hôm nay bầu trời xám xịt. Bên ngoài phòng khách cũng không nghe tiếng động gì. Cậu mở mắt nhìn lên trần nhà, một tay quơ sang bên cạnh tìm điện thoại, giơ điện thoại lên trước mắt đồng hồ mới chỉ 6 giờ sáng. Còn quá sớm để thức dậy, nhưng Donghyuck không thể ngủ lại, cậu rời giường rồi rảo bước ra bên ngoài.

Mark và Jeno đã đi, căn nhà lại yên lặng một lần nữa, nhưng cảm giác bên trong Donghyuck không còn tôi tệ như vậy nữa. Cậu mở hết các tấm rèm, để cả nhà sáng lên dù hôm nay thời tiết rất tệ, những đám mây dày đặc mang theo hơi ẩm lạnh khó chịu. Donghyuck thở ra vài hơi trước cửa sổ, dù sao không thể trốn tránh, nếu đã vậy thì hãy đối mặt, trực diện đối đầu. Không sợ hãi.

Nhưng có vẻ chưa cần cậu tìm tới, đã có người tự động gặp mặt. Tiếng chuông cửa vang lên kéo Donghyuck trở lại, cậu vội vàng chạy ra cửa nhìn vào mắt mèo bên trên. Ở ngoài là hình ảnh Jaemin đang cầm trong tay một túi gì đó, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Na Jaemin biết Lee Donghyuck đang nhìn vào mắt mèo, cậu ta biết mọi cách hành động của Donghyuck dù chỉ là cách mở cửa. Cậu ta biết Donghyuck khi mở cửa sẽ nép người theo cửa để nhường đường cho người bên ngoài, không giống Mark sẽ đứng ngay trước cửa để chào hỏi. Bởi vì biết nên ngay khi Lee Donghyuck mở cửa Na Jaemin liền hớt hải quay mặt vào bên trong.

"Cậu đi đâu vậy? Sao không nói tiếng nào, tớ đã tìm cậu suốt, sáng nay Jeno nhắn tớ mới biết cậu ở nhà rồi."

Gì vậy? Jeno đã nhắn tin cho Jaemin sao?

Donghyuck nửa ngờ nửa tin, vô thức lách người để tránh Jaemin, cậu ta thản nhiên bước vào nhà, chiếc túi ban nãy được đặt lên bàn, bên trong toàn là đồ ăn. Chính xác hơn, tất cả đều là đồ sống, cá hồi, cá ngừ, một phần sashimi được Jaemin đem tới. Donghyuck chưa hiểu chuyện gì chỉ vừa mới liếc mắt nhìn thấy đống đồ ăn bỗng chợt một trận cồn cào trong dạ dày trào lên khiến cậu bụp miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Donghyuck vội bám lấy bồn cầu, miệng liên tục ho vào từng đợt rát họng, nước mắt sinh lý chảy ra, cả miệng đắng ngắt, dịch vàng rơi ra từ miệng. Từ hôm qua cậu chưa ăn đàng hoàng bữa nào, nay đột nhiên dạ dày lại quặn thắt đau đớn, trong cơn đau đầu óc cậu mụ mị đi cả người lả vào thành bồn cầu. Jaemin không chạy theo, cậu ta liếc mắt nhìn Donghyuck vật vã trong nhà vệ sinh. Jaemin cười khẩy một cái rồi chậm rãi tiến tới chỗ Donghyuck. Cậu ta hạ người nói như thì thầm vào tai.

"Cậu tưởng chỉ cần bỏ thuốc là mọi thứ chấm dứt à?"

Donghyuck giật mình bật dậy gạt Jaemin xa khỏi người mình. Cả người cậu lảo đảo bám vào tường cố gắng ngước mắt lên nhìn con người trước mắt.

"Cậu tưởng tôi sẽ chết với dăm ba thứ thuốc đó à?"

Jaemin nghe xong lời Donghyuck nói liền nở một nụ cười đến xán lạn dù cho đôi mắt không đượm một chút ý cười nào. Cậu ta xoay người bước khỏi nhà vệ sinh, Donghyuck ho khù khụ thêm mấy tiếng, chỉ thấy bóng lưng của Jaemin đang đi ra cửa nhà. Chợt tiếng của của cậu ta vang lên đầy cợt nhả.

"Tớ để đồ ăn trên bàn nhé, cậu nhớ ăn đừng để bụng đói." Giọng nói vừa nhắc nhở vừa cảnh báo.

Donghyuck nghẹn cứng ở cuống họng khi nghe những lời đó, cậu chạy ra ném tất thảy đống đồ ăn đó vào thùng rác. Mùi cá sống luẩn quẩn quanh đầu mũi khiến cổ họng đầy khó chịu, Donghyuck tức điên đấm liên tục vào tường, khớp tay rách toạc. Cậu không hiểu tại sao lại phải dày vò cậu đến mức này, rốt cuộc cậu đã làm gì sai với Jaemin. Suốt thời gian qua, chưa một ngày nào cậu chưa ngừng biết ơn lòng tốt của Jaemin, cho đến giờ trải qua cảm giác bị phản bội, cậu đau đớn đến gục ngã. Một người từng được cậu ấn định cho cái danh người tốt nay lại trở mặt không lường trước, Donghyuck khó khăn thở ra từng hơi, cậu cầm cốc nước uống từng ngụm lớn.

Có lẽ ông trời không che chở nổi cho cậu nữa, khoảng thời gian sau này Donghyuck phải tự lực sống trên sức mình.

Donghyuck không lâu sau cũng rời khỏi nhà, cậu bắt một chuyến xe tới nơi làm việc, đem theo một chiếc balo với đầy giấy tờ. Các bản nháp viết tay bị cậu nhét không thương tiếc bên trong balo. Xe buýt đi một hồi tới trạm liền dừng lại, Donghyuck đi xuống trạm, may mắn thay trạm xe cũng gần công ty, Donghyuck thong dong bước tới tòa nhà trước mắt. Ngay lúc ấy một bóng hình quen thuốc xuất hiện, anh ta bước ra từ bên trong, tay kéo một chiếc vali, trên mặt mang kính râm.

"Donghyuck!"

Người nọ quay mặt sang nhìn thấy cậu liền lớn tiếng gọi, Donghyuck cũng vì vậy mà giật mình ngước lên.

"Anh!"

"Haechan!"










Btw sắp end rùi còn chừng 3-4 chap nữa thui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro