Haechan ngồi cùng Donghyuck trong một quán cà phê gần công ty, cả hai trầm lặng không nói gì, đã từ rất lâu kể từ ngày mưa hôm ấy. Donghyuck nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận ngước mắt nhìn Haechan. Anh quả nhiên thay đổi rất nhiều, mái tóc nâu nâu trước đây giờ đen nhánh dài qua mắt được anh vuốt gọn sang hai bên. Dáng vẻ của chàng trai đôi mươi giờ đây như mất đi hoàn toàn, anh trông trưởng thành và gai góc hơn trước. Áo sơ mi đen để hở hai cúc trên, quần âu cũng màu đen, Donghyuck tự cảm thán vài câu "Ngầu thật".
Bầu không khí ấy vậy mà lại có đôi chút ngượng ngùng.
"Anh dạo này đang làm gì?"Donghyuck nhấp một ngụm cà phê rồi hỏi.
"Anh vẫn đang phục vụ đất nước hết mình." Haechan nửa đùa nửa thật
Donghyuck nghe xong bật cười thành tiếng, cậu biết anh vẫn đang làm đúng với những gì anh muốn, như thế thật tốt. Dù sao để bước được đến ngày hôm nay, anh cũng đã phải trải qua nhiều chông gai khó khăn. Donghyuck vui vì anh có thể sống hạnh phúc như vậy. Haechan cũng không dấu được niềm hân hoan, anh mừng khi có thể gặp lại cậu. Anh tưởng lần nay quay về không có cơ hội gặp cậu. Anh ngồi thẳng người lại nhìn Donghyuck
"Em khoảng thời gian qua như nào, Jaemin vẫn nhắn tin cho anh thường xuyên, cậu ấy kể rằng em đang làm nhà văn. Một tháng có đủ tiêu không đó?"
Donghyuck đang cười tươi nghe tên Jaemin đột nhiên nụ cười cứng đơ lại. Cậu ta thậm chí còn quản cả đời sống của Haechan sao? Cậu không giấu nổi sợ hãi khiến hơi thở trở nên dồn dập. Rốt cuộc cậu ta biết đến bao nhiêu phần trong cuộc sống của cậu của Mark và cả của Haechan? Cậu ta đang dự tính điều gì trong đầu? Donghyuck ngập trong hàng loạt câu hỏi mà cứ thế lạc lõng theo suy nghĩ. Cậu ngẩng lên hỏi Haechan.
"Jaemin vẫn thường xuyên liên lạc cho anh ạ?"
"Ừ cậu ấy vẫn nhắn tin hỏi thăm, cũng hay kể cho anh về em."
Haechan hoàn toàn bình ổn trả lời, anh không để lộ chút cảm xúc bất thường nào, Donghyuck thấy vậy cũng mặc định rằng anh không biết chút gì về Jaemin. Haechan có lẽ đã sống thực sự vô lo. Donghyuck không tự nhiên cầm lấy cốc cà phê.
"Thật ra em sống rất tốt, anh biết không em đã gặp lại Mark."
Haechan vậy mà không tỏ ra bất ngờ.
"Anh biết, Jaemin nói cho anh rồi."
Một lần nữa Donghyuck rơi vào khoảng lặng, cậu nhíu mày ngó qua lại xung quanh nhưng ai cũng đang làm việc của mình, cậu không phát hiện ra kẻ nào bám đuôi.
"Jaemin cũng kể em với Mark yêu nhau rồi, anh không thấy bất ngờ chút nào. Thật ra như vậy là điều đúng đắn, anh biết tình cảm của em nghiêm túc và cả Mark cũng vậy."Haechan lên tiếng
"Thực sự Jaemin đã kể hết cho anh rồi sao?" Donghyuck hỏi.
"Ừ, thực sự không sót điều gì-"
"Anh như vậy là đang theo dõi em à?"
Donghyuck ngắt lời Haechan, nếu biết toàn bộ như vậy chẳng khác nào Jaemin thay thế Haechan theo dõi Donghyuck. Sự nghi ngờ và bất bình dâng lên, Donghyuck không kiêng nể đưa ánh nhìn dò xét về phía Haechan. Anh cũng không vội vàng trả lời mà chỉ im lặng uống một ngụm cà phê.
"Donghyuck à, nếu không có Jaemin em sẽ không thể sống đến ngày hôm nay, anh sẽ mất em. Anh thực sự chỉ muốn biết thêm về em, nhưng anh nhắn tin em trả lời qua loa, đến ngay cả mail anh gửi em cũng không thèm đọc."
Haechan thở dài một hơi rồi nói tiếp.
"Em rốt cuộc bận đến cỡ nào? Ngày nào Jaemin cũng nói em soạn bản thảo. Em bán mạng vì tác phẩm hay sao? Em sống tốt đến cỡ nào hả Donghyuck?"
Haechan nói xong liền chỉ thấy Donghyuck thở hắt ra, cậu mệt mỏi ngả đầu ra sau. Hóa ra thời gian xa cách có thể làm con người ta trở nên xa lạ. Cậu nhóc trước mắt anh yêu thương nhiều ra sao giờ lại giống như có một bức tường vô hình ngăn cách cậu ấy đến với anh.
"Anh có thể đừng nhắc đến Jaemin được không, một câu Jaemin, hai câu Jaemin, anh có biết cậu ta làm gì không? Anh nghĩ em thực sự né tránh anh à?"
Donghyuck lớn giọng lên với Haechan, cậu bực dọc đứng dậy khoách balo lên.
"Em đi làm đây, tối em sẽ nhắn tin cho anh sau."
Nói rồi cậu bước ra khỏi quán cà phê mà không ngoảnh đầu lại, để mặc cho Haechan hoang mang chưa hiểu hàm ý trong câu nói của Donghyuck.
"Tại sao em lại nhắc đến Jaemin với thái độ như vậy."
Haechan nghi ngờ rút điện thoại ra gọi cho Jaemin, cậu ta hẹn anh vào 9h sáng nay, hiện tại cũng đã gần tới lúc, dù sao cũng nên báo một tiếng để cậu ta không lỡ hẹn. Hơn hết anh cũng muốn hiểu rõ những điều Donghyuck nhắc đến, phải chăng anh đã bỏ lỡ điều gì đằng sau những thứ trước mắt? Haechan không khỏi lo lắng nhìn vào màn hình chờ gọi.
----
Mark gọi cho Donghyuck ngay vừa lúc cậu trao đổi xong với khách hàng. Anh hỏi thăm vài câu, sau đó cúp máy luôn. Chỉ qua giọng nói Donghyuck cũng cảm giác được sự bận bịu của Mark, chắc anh tranh thủ hết toàn bộ thời gian rảnh để lo cho cậu. Thời gian vừa qua hai người cũng không gặp nhau nhiều, hôm qua tưởng chừng là một buổi tối êm đẹp thì bỗng nhiên xảy ra chuyện cậu vào viện. Donghyuck tiếc rẻ nhìn đống đồ ăn Mark đặt tới công ty cho cậu.
Donghyuck thực sự hoàn toàn có thể thông cảm cho tính chất công việc của Mark, anh không nhất thiết phải làm như vậy. Nhưng dù sao việc này cũng chứng minh cho việc anh vẫn đang an toàn, càng nhiều lời nhắn cậu sẽ càng nhận thức được anh vẫn gần bên mình. Cậu ngồi xuống bàn làm việc của mình mở túi đồ ăn ra, bên trong toàn là chocobi, cậu nhìn mà ngẩn ngơ đếm chắc phải cả tháng mới ăn hết chỗ này. Chỉ nhờ chút yêu thương này thôi cậu đã thôi nghĩ về chuyện ban nãy với Haechan, dù mong rằng cuộc gặp mặt sẽ là thời gian hai anh em gắn bó nhau hơn nhưng một lần nữa Jaemin xen vào cuộc sống của hai như lẽ phải. Haechan vậy mà không cảm thấy sai trái chút nào về sự xuất hiện của Jaemin.
Donghyuck vẫn luôn nhớ đến Haechan, không phải do tác dụng của loại thuốc đó, chỉ là cậu thực sự muốn sống gần anh. Dù sao trên đời cậu chỉ còn mỗi Haechan, là ruột thịt duy nhất của cậu. Vậy mà hai người lại quá xa cách nhau, cậu đến giờ chỉ không đành mà đổ hết tội lỗi cho Jaemin. Donghyuck thở dài nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ cả bốn người sống cùng nhau. Hóa ra trước cơn bão lúc nào cũng là khoảng lặng đáng sợ.
Xếp một hồi cũng xong đống chocobi mà Mark gửi đến, cậu vô thức cười khi nhìn thành quả của bản thân. Chí ít trong những ngày này luôn có Mark gần bên là niềm an ủi của cậu. Trong vài phút suy nghĩ Donghyuck chẳng để ý điện thoại trên bàn reo lên liên tục những tin nhắn. Đến khi mở điện thoại lên cậu như chết đứng mà đánh rơi điện thoại xuống sàn.
"Donghyuck, cậu mau lôi Na Jaemin đến đây, bảo với nhãi ranh đó bố nó sắp chết rồi."
Dòng tin nhắn từ số lạ gửi đến với đoạn phim người đàn ông lạ mặt đang gào thét chói tai, ông ta cào rách phần da thịt trên cơ thể. Donghyuck ghê tởm xóa phần tin nhắn đó đi ngay lập tức. Cậu vội vã nhấc máy gọi Jaemin ngay lập tức.
Tút, tút.
Điện thoại không liên lạc được, Donghyuck có cảm giác chẳng lành, cậu nhấc máy gọi cho Donghyuck với hi vọng mỏng manh rằng anh sẽ trả lời nhưng đáp lại cậu vẫn là tiếng thuê bao đắng nghét.
Cậu thất thần ngồi phịch xuống ghế, Donghyuck lo lắng như ngồi trên đống lửa, tay cậu vô thức ấn gọi liên tục cho Haechan nhưng đổi lại chẳng có câu trả lời nào. Trong lúc cấp bách cậu vơ áo khoách đi ra ngoài, điện thoại đột nhiên rung lên mấy hồi. Số điện thoại ban này gửi liên tiếp vài bức ảnh, trong đó toàn là ảnh Mark đang ở hậu trường chụp ảnh. Người này đang ở rất gần Mark, tròng mắt xanh của cậu giãn nở không ngừng, chẳng kịp nghĩ gì nữa cậu cứ vậy lao ra ngoài.
-----
"Ăn bánh không, loại này tớ tìm thấy ở tiệm mới mở đó."
Jaemin vừa nói vừa dúi vào trong tay Haechan một hộp bánh nhỏ.
Hóa ra hai tiếng trước, sau khi gặp Donghyuck, Haechan nhanh chóng gặp mặt Na Jaemin, họ nói vài chuyện phiếm chẳng đáng kể. Jaemin vẫn vậy, vẫn từ tốn kể từng câu chuyện nhỏ cho Haechan. Họ ngồi trong xe ô tô của Jaemin, tiếng nói của cậu ta từ từ rót vào tai Haechan giống như liều thuốc ngủ. Chẳng mấy chốc, Haechan thiếp ngủ đi trên xe ô tô giữa vô vàn lời kể của Jaemin, giấc ngủ kéo đến bất chợt khiến anh chẳng nhớ rõ hết những lời kể của Jaemin.
"Cậu biết không hôm nay tớ đưa đồ ăn sáng cho Donghyuck, sau đó tớ thấy Donghyuck gặp anh trai cậu ta. Anh cậu ta giờ lại đang ngồi với tớ nè."
Jaemin cười nhếch mép khi dứt lời, cậu ta quay sang và đã thấy Haechan ngủ thiếp đi.
"Anh trai của Donghyuck lần này về chẳng phải vì tình yêu Mark Lee hay sao? Để tớ giúp cậu gặp hắn ta nhé?"
Jaemin bật máy, chân đạp bàn ga phía dưới, chiếc xe dần chuyển động, kéo theo đó là nụ cười bỉ ổi. Cậu rồ ga phóng đi, chiếc xe lao nhanh trên đường, trong cơn vui sướng, Jaemin chẳng để ý từ bên kia ngã tư có một chiếc xe lao ra.
Kétttttt
Làn khói xám bốc lên, Jongkim từ chiếc xe còn lại đi ra ngoài, hắn mạnh tay lôi người Na Jaemin từ trong ra ngoài từ đường cửa sổ.
"Mày, đi theo tao. Còn thằng kia để tao thay mày tiêu hủy nó."
--------
"Na Jaemin, mày nghĩ mày nắm thóp được tao à?"
Jongkim nằm lấy cằm của Jaemin, hắn trói cậu ta vào một chiếc ghế giữa khoảng không trống trong một nhà kho cũ kĩ. Na Jaemin liếc mắt nhìn hắn, đôi mắt cậu ta hằn lên nỗi thù hận vô tận, mặc cho hốc mắt khô cong, khoang miệng cậu ta giờ đầy máu.
"Mày hẹn Lee Haechan để làm gì? Mày không thoát khỏi tao đâu, tao nói cho mày hiểu, hôm nay là ngày cuối của bố mày."
Đằng sau chiếc ghế Na Jaemin đang ngồi là người đàn ông đó, người ông ta yên lặng như tờ, da thịt rách toạc, máu tươi thi nhau chảy xuống tạo nên một vũng dưới nền đất.
"Jongkim, mày, đánh giá tao quá thấp rồi."
Để xem Mark yêu ai nka ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro