Đoán trước tương lai quả thực là điều không thể làm được, Mark Lee luôn tự nhủ thầm anh sẽ phải đón nhận tin dữ bất cứ lúc nào. Nhưng tuyệt đối không phải hình ảnh Donghyuck nằm bên trong chiếc xe nát đầu. Máu trên đầu cậu bết vào tóc ước hết một bên mặt. Bộ quần áo rách vì hàng ngàn mảnh vỡ kính găm vào.
Lúc anh đang hoàn thành nốt buổi chụp hình quảng cáo, Jeno để ý điện thoại của Mark có vô số cuộc gọi nháy máy. Đầu bên kia vừa gọi đã tắt, liên tục như vậy suốt gần mười phút. Mọi người xung quanh hậu trường cũng nhận thấy tiếng ồn liên tục, ai cũng hướng ánh mắt ái ngại nhìn Jeno khiến cậu đành phải cúi đầu xin lỗi cả đoàn. Jeno nhíu mày nhấc điện thoại của anh lên kiểm tra. Màn hình chờ hiện hàng loạt tin nhắn, chỉ toàn dòng chữ.
Đã gửi một ảnh.
Không biết mật khẩu điện thoại anh nên Jeno chỉ có thể tắt chuông điện thoại chờ đợi anh hoàn thành công việc.
"Mark, ai nhắn tin cho anh nhiều lắm."Jeno nói.
Mark nhướn mày nhìn Jeno, khuôn mặt lẫn đầu tóc vẫn đang được chỉnh trang, Mark khó khăn nhấc điện thoại lên để kiểm tra. Chỉ có một số lạ duy nhất gửi ảnh cho anh, bỗng chốc anh cảm thấy có điều gì đó thật nguy hiểm.
"Tôi xin phép một chút, mọi người chuẩn bị sau nhé."Mark cẩn thận nói với người trang điểm.
Anh ngoắt Jeno đi theo rồi ra bên ngoài phòng chụp, anh dè chừng ấn mở tin nhắn.
Quả nhiên đó là ảnh Donghyuck ngã gục bên trong xe ô tô.
Ngay sau đó cả hai người Mark và Jeno đã yên vị trong xe, Jeno rồ ga mạnh, chiếc xe lao vút đi trên đường. Mặc kệ tiếng còi xe xung quanh vang lên inh ỏi, Jeno vẫn cứ vậy mà lao đi trên đường. Mark lo đến không thở nổi, trống ngực của anh liên tục đập, làm ơn xin hãy để anh bảo vệ được cậu, chuyện tình trắc trở này đến bao giờ mới có một kết thúc đẹp đẽ đây? Đã cố gắng đến vậy làm ơn xin ông trời đừng cướp cậu khỏi anh một lần nào nữa. Mark liếc nhìn trước mặt là đèn đỏ đến chín mươi giây anh khó khăn quay sang nhìn Jeno, cậu ấy vẫn xoay vô lăng liên tục. Và rồi họ thực sự đã phóng vượt qua đèn đỏ.
"Đến trước đường tàu Seoul nhé, tình yêu nhỏ bé của cậu đang ở đó đấy."
Nhưng ông trời chẳng chiều lòng ai bao giờ, đoạn đường phía trước đột nhiên tắc nghẹt. Jeno bực đến nổi gân cổ, cậu đập vào vô lăng từng phát mạnh.
"Mẹ kiếp thằng chó!"
Mark thở mạnh ra một hơi, anh lập tức xuống xe nhìn xem tình hình phía trước. Đường xá không khả quan chút nào. Trong lúc lo sốt vó như vậy Mark lại nhận được một tin nhắn.
"Cậu còn vài phút nữa trước khi nó tắc thở chết."
Lại thêm một hình ảnh với sợi dây thừng trên tay người chụp, anh vội vàng vào lại bên trong xe, Jeno chẳng nghĩ gì nhiều trực tiếp đi ngược chiều đường cao tốc. Không biết đã phải cậu đánh lái gấp đến lần thứ bao nhiêu cuối cùng họ mới có thể tới chỗ chiếc xe đang bốc khói.
Mark chạy lại phía chiếc xe mặc cho làn khói xám xịt khiến anh ho không ngừng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh nhắm nghiền mắt bên trong. Tim anh như ngưng đập Mark mở cửa xe cẩn thận ôm lấy Donghyuck, hơi ấm trên người cậu làm anh yên tâm hơn. Trên bắp tay rướm máu chỉ toàn là mảnh kính vỡ, Mark xót xa xoa lên gò má cậu. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, Mark đặt cậu vào xe của mình. Đến lúc ngước nhìn lại chẳng còn thấy Jeno đâu. Anh ngẩng đầu tìm kiếm cậu ở phía làn khói.
"Mẹ mày? Thằng Jongkim đâu?"
Tiếng Jeno đầy gay gắt vang lên ở phía xa kéo lấy sự chú ý của Mark, cậu ấy đang vật tay đè một người nào đó nằm sát lên mui xe vỡ. Người kia trông sợ sệt thấy rõ, hắn bị Jeno khống chế vào chiếc xe.
"T-tôi không biết.. Jongkim là ai?"Hắn run rẩy nói.
"Mày nói láo, mày là người gửi tin nhắn, ai chỉ định mày làm vậy?"Jeno như gào lên vào tai người nọ
"Tôi thực sự không thể nói mà, làm ơn tha cho tôi nếu tôi nói ra hắn sẽ không trả tiền cho tôi."Tiếng nói của hắn xen kẽ tiếng thở.
Mark nghe vậy liền tiến tới chỗ họ, anh lấy tay đẩy Jeno ra đằng sau mình ngăn cậu ấy đánh người. Chỉ thấy Mark rút ra vài tờ tiền trị giá cao nhất ném cho người kia.
"Nói ra tôi trả anh gấp đôi."
Mark nói rồi quay đầu đi lên xe, không quên nhắc nhở Jeno.
"Anh đưa Donghyuck đi, em giải quyết nốt hộ anh. Xong việc nhớ nhắn anh." sau đó quay đầu đi khỏi nơi đó.
Việc anh quan tâm bây giờ là tình hình của Donghyuck, sự thật gì đó hãy để phía sau rồi giải quyết. Chỉ cần Donghyuck an toàn mọi thứ đều sẽ được giải quyết trọn vẹn.
-----
Donghyuck nắm chặt vô lăng, cậu ngó nhìn xung quanh, không hiểu sao ban nãy đường đi thuận lợi bây giờ lại vô tình có tai nạn. Chiếc xe lao ra từ bên phải, rõ là lúc ấy bên đó đang dừng đèn đỏ, người nọ tông thẳng vào xe cậu may mà Donghyuck thắng kịp. Rung chấn khiến Donghyuck đập đầu lên vô lăng, trên đầu chảy xuống một vệt máu, bên chân trái vì cứa vào phần cửa xe bị vỡ nên cũng đau đến rít lên. Xe của công ty không phải thứ tùy tiện, Donghyuck lo sốt vó vừa nghĩ đến Mark lại vừa khó chịu nhìn phần xe bị tông lõm hẳn vào trong vỡ hết cửa xe. Cậu đập vào cửa xe mong cầu sự giúp đỡ từ những người xung quanh, ấy vậy ngay lúc đó chiếc xe ban nãy tông cậu lùi xe đánh lái vượt qua xe cậu mà lao thẳng đi. Donghyuck chỉ biết trân trân nhìn chiếc xe chạy đi, biển số xe cũng không kịp nhớ.
Ngay lúc cậu hoang mang không biết làm gì thì đội cứu thương cũng tới, họ phá cửa xe đưa Donghyuck ra. Một trong số họ hoảng hốt kêu lên.
"Chiếc xe bị tông mạnh quá, cậu may thật vậy mà không bị thương nặng."
Donghyuck nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, cậu rút điện thoại ra muốn check tin nhắn của người gửi tin để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Quả thật người nọ gửi một tin nữa.
"Yên tâm hắn không sao, cậu cứ từ từ mà đến."
Không biết nên lựa chọn tin tưởng hay không nhưng nhìn bức ảnh bên trong có cả Jeno và Mark đi trên xe ô tô Donghyuck cũng an tâm phần nào. Chí ít có Jeno bên cạnh sẽ đỡ lo hơn. Nghĩ rồi cậu nhắm mắt ngả người vào ghế, xe cứu thương đưa cậu tới bệnh viện. Chân của cậu hình như bị trật, Donghyuck không đi lại bình thường được, vừa rồi đội cứu thương phải rìu cậu lên xe, hơn cả Donghyuck đang cảm thấy rất đau. Muốn tới chỗ Mark cũng không thể đem bộ dạng này tới, cậu đành tới bệnh viện băng bó tạm thời.
Bệnh viên đông đúc người qua lại, mới rời khỏi đây vài hôm vậy mà hôm nay lại đầu quấn băng, chân khập khiễng ra tinh viện phí. Donghyuck nực cười rút trong ví ra mấy tờ tiền đưa cho thu ngân, sau khi kiểm tra lại số tiền cô ấy vui vẻ đưa lại cho cậu tờ hóa đơn. Lại một số tiền không nhỏ được trừ đi. Cậu khẽ thở dài, vừa nhét hết tiền thừa lẫn hoá đơn vào ví, Donghyuck vừa quay lưng bước đi tính bắt xe tới chỗ Mark, nhưng ngay lúc ngẩng đầu lên, cậu thấy Mark ở trong bệnh viện. Anh đang hớt hải lao về phía buồng cấp cứu tạm thời. Donghyuck có chút ngạc nhiên lẫn với lo sợ, Mark xảy ra chuyện gì? Jeno đâu? Sao anh lại đến đây một mình.
Cậu lê đôi chân bước theo anh, ngay lúc anh mở rèm ra Donghyuck chợt nhoè đi khoé mắt. Người bên trong là Haechan với cánh tay và đầu bị băng trắng. Anh ấy ngồi trên giường giống như đang chờ đợi Mark. Hai người họ ở chung một chỗ với nhau, nét cười trên mặt Haechan hiện hữu rõ ràng khi nhìn thấy Mark.
Donghyuck lại càng thêm vội vã, cậu chạy tới giường bệnh của Haechan, cậu hất tung mảnh rèm bằng cánh tay không bị thương.
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy Haechan?" Donghyuck hỏi
Lời vừa dứt cả Mark và Haechan đều đồng thời ngước lên nhìn, Mark hoảng hốt đứng bật dậy. Anh giật mình nhìn cả hai người, đây là lần đầu tiên anh gặp cả hai cùng một lúc. Mark có chút hoa mắt nhìn hai khuôn mặt y đúc, anh chợt nhớ ra màu mắt là thứ duy nhất khác biệt ở đây. Nhưng trong điều kiện ánh sáng hiện tại anh chẳng nhận ra nổi đâu mới là đôi mắt màu xanh ấy.
"Donghyuck?"Mark khẽ hỏi.
Haechan bên cạnh cũng lúng túng, anh ấy mất tự nhiên cười lên nụ cười méo xệch. Đúng là tình huống này có chút khó nói. Khoảng lặng khó chịu khiến Donghyuck chán ngấy, cậu đảo một vòng mắt khoanh tay lại nói với sự thiếu kiên nhẫn.
"Em hỏi anh tại sao lại ở đây với bộ dạng như vậy? Anh đi gặp Jaemin à?"
Tuyệt nhiên không nới với Mark một lời nào, cậu thậm chí không để ý đến sự hiện diện của anh bên cạnh mình. Donghyuck lặp lại ý hỏi một lần nữa, cái cậu mong chờ là câu trả lời của Haechan chứ không phải lời giải thích cho tình huống Mark và Haechan đang ở chung với nhau. Vốn dĩ ban nãy đang bình tĩnh, mới chỉ vừa bắt gặp hai người họ trong một khoảnh khắc vừa rồi cậu đột nhiên nóng nảy và khó chịu. Có lẽ hai người họ vẫn để lại trong lòng Donghyuck một chút gì đấy không rõ ràng, nỗi lo trong lòng cậu lúc này cứ dâng lên như từng cơn sóng. Nhưng cậu lại giả vờ không quan tâm, Donghyuck gặng hỏi Haechan về tình hình của anh ấy, cậu dường như biết tỏng chuyện này liên quan đến Jaemin.
Haechan nhấc người ngồi thẳng dậy, anh từ tốn nói với Donghyuck.
"Anh không biết, thực sự thì anh cũng đang rối lắm. Đúng là anh đã gặp Jaemin, nhưng sau khi anh thức dậy anh không thấy cậu ấy đâu cả. Bình tĩnh đi Donghyuck anh không sao rồi."
Donghyuck nhíu mày khó chịu, xoay mặt đi nhìn ra bên ngoài. Dù sao trông cậu cũng lộ rõ vẻ giận dỗi. Mark lo lắng nhìn cậu, nãy giờ anh im lặng không biết lên tiếng ra sao, bây giờ nhìn cậu từ đầu đến cuối thấy trên người cậu cũng có vết thương. Trong lòng cũng đau không ít.
"Thế em có sao không, anh thấy em cũng không ổn lắm."
"Anh hoàn toàn cảm thấy em đang ổn à?"
Donghyuck dường như ngắt lời Mark, tiếng nói của cậu pha chút hờn giận nhưng chợt nhận ra mình vô lý Donghyuck thu lại ánh mắt của mình.
"Em không sao, không phải lo, hai người chú ý an toàn."
Donghyuck nói rồi quay gót rời đi nhưng Mark đã chạy lại níu tay cậu.
"Donghyuck, anh xin lỗi, anh không nhận ra.."
"Không sao, không phải lỗi của anh. Là em vô lý, đừng đi theo em ở lại chăm sóc Haechan đi."
Donghyuck không ngoảnh lại mà đi thẳng.
có người giận dỗi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro