16. Forget
2 tiếng trước.
Trên đường đến bệnh viện Haechan đã tỉnh từ lúc nào, cậu nhấc mí mắt nặng nề nhìn xung quanh. Trong lúc dần nhận thức, cơ thể cậu cảm giác được sự dịch chuyển của xe ô tô, Haechan phát hiện mình đang được chở đi đâu đó. Chiếc xe này có chút quen thuộc, hình như cậu đã ngồi lên đây một vài lần. Từ đây có thể nhận ra chiếc xe đang tiến vào trung tâm Seoul, đem một bụng thắc mắc Haechan trở mình nhấc người khỏi ghế quay sang nhìn ghế lái bên cạnh. Nhưng chỉ vừa cử động, một trận đau đớn truyền thẳng đến não bộ cậu, cánh tay lẫn vùng đầu đau đến khó chịu. Sự đau đớn làm cậu phản xạ chạm vào phần đằng sau cánh tay, kết quả lại nhận thêm một nhát đứt đau đớn.
"Ah" cậu kêu lên.
Đằng sau chỉ toàn là mảnh kính vỡ, ngay lúc này cậu mới nhận ra toàn bộ cơ thể đều đau đớn.
"Em tỉnh rồi à? Sao em lại ở đây?"
Phía bên kia chợt vang lên tiếng nói, Haechan nén cơn đau từ đầu quay sang nhìn. Trong phút chốc cậu giật mình mà cứng đơ lưỡi, đôi mắt màu nâu mở to nhìn người bên kia đang một tay cầm vô lăng một tay đưa cho cậu chiếc khăn.
"Em lau máu ở bên má đi, nó lại chảy xuống kìa."
"Vâng."
Haechan rụt rè đưa tay ra nhận lấy chiếc khăn Mark đưa cậu. Chiếc khăn mềm mại chạm vào da giúp cậu bình tĩnh lại. Hóa ra Mark đang chở cậu, trong phút chốc Haechan chưa thể hiểu được mọi chuyện, tại sao cậu lại trên xe của anh. Và tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Nếu anh đến đây vậy người báo tin cho anh là ai? Haechan cố gắng suy nghĩ nhưng không thể hiểu điều gì đang diễn ra, thậm chí lúc này cậu cảm thấy cả anh cả cậu và Donghyuck lẫn Jeno giống như một con cờ. Cả bốn bị điều khiển bởi một người và cậu không biết được người đó là ai. Không biết mình có đang suy nghĩ nhiều không, nhưng cậu chắc chắn về cái bẫy mà người kia đang giăng ra.
Haechan phá vỡ không khí im lặng trong xe.
"Sao anh lại biết em ở đâu? Anh có nhận ra em là Haechan không? Em không phải là Donghyuck đâu."
"Anh đoán là anh biết, bởi nếu em là Donghyuck, anh không thể bình tĩnh lái xe như này đến bệnh viện đâu."Mark tiếp lời.
Anh thở ra một hơi, thật ra lúc bế cậu trên tay anh đã có chút cảm giác rằng người đó là Haechan. Cậu ấy nặng hơn Donghyuck khá nhiều, vả lại tóc tai và quần áo cũng khác biệt. Mặc dù không chắc chắn về suy nghĩ của mình, cũng như không biết rằng Haechan vừa trở về nên Mark không kết luận điều gì. Nhưng thật ra cảm giác bình tĩnh đang thường trực ở anh lúc này, đã nói cho anh biết người bên cạnh là Haechan. Khi đối diện với một ai đó, dù không nhận ra ở vẻ bề ngoài, dẫu vậy những cảm giác nhận diện trong tiềm thức của họ luôn nhắc nhở cho họ về trước mặt là ai. Mark xoay một đường vô lăng anh nói với Haechan.
"Có thể em tin hoặc không nhưng vốn ban đầu anh không nhận ra em là Haechan. Người kia gửi tin nhắn cho anh, trong đó toàn là hình ảnh của em. Lúc đó quả thật anh đã hoảng hốt. Thậm chí là rất nhiều. Xin lỗi em trước nhưng khi anh biết em là Haechan anh đã có một hơi thở nhẹ nhõm."
Haechan bên kia nghe tới đó chợt giật mình, cậu nắm chặt hơn chiếc khăn trong tay. Không thể phủ nhận vị trí của Donghyuck trong lòng Mark, nơi đó giống như đóng chặt một chiếc đinh giữ mãi một tình cảm. Đoạn tình cảm này của hai người dẫu trắc trở nhưng thật may họ đã yêu nhau bằng hết sức mình. Haechan ngưỡng mộ họ, từ sâu trong bên trong Haechan vẫn luôn mơ ước mình có được tình yêu như vậy. Không phải ở người này, Haechan không mong ước gì ở Mark, chắc hai người không có duyên với nhau. Mà kể cả sau này cũng không có và không nên có.
Haechan chậc lưỡi, cậu quay sang nhìn Mark nhoẻn một nụ cười.
"Cảm ơn anh vì cứu em."
"Không có gì, coi như em rể đang giúp anh Haechan đi."
Mark dứt lời cả hai đều bật cười. Cuộc gặp gỡ này có lẽ nhẹ nhàng hơn so với cậu tưởng. Dù sao cũng chúc phúc cho Mark và cả nhóc kia.
---
"Cậu nói sao? Số điện thoại gửi ảnh là của Jaemin? Nhưng mà số này đâu được đăng ký?" Donghyuck hỏi
"Tớ không biết, nhưng tớ chắc Jaemin giật dây vụ này."Jeno trả lời.
Hai người họ ngồi trong một quán ăn, Jeno sau khi moi được thông tin từ người nọ liền quay về. Lúc nắm đầu tên kia, Jeno đã nhìn thấy trong điện thoại hắn chỉ có một số duy nhất được lưu. Jeno vội vàng giật lấy điện thoại từ tay tên kia, hắn không kịp lấy lại đã bị Jeno đọc hết dãy số. Thật quen thuộc nhưng cũng lạ đủ khiến Jeno chùn bước, cậu có chút không muốn biết sự thật đằng sau dãy số này. Dẫu vậy những gì rõ ràng trước mắt thì thật khó để chối bỏ.
Tỉ như chuyện trong điện thoại Jeno, dãy số đó quả thực hiện ra cái tên được đặt là hình trái tim.
Donghyuck lạnh tanh nhìn vào điện thoại của người bạn trước mặt. Có muốn từ bỏ tình yêu cũng khó. Đâu phải ai cũng có thể buông tay một cách nhanh lẹ như thế. Chả trách, Jaemin từ hôm đó vẫn đều đặn nhắn tin cho Jeno, không sót. Duy chỉ hôm nay dòng tin kết thúc từ lúc 6 giờ sáng. Tới giờ vẫn chưa thấy nhắn lại. Nếu thật tâm muốn rời bỏ, phải sẵn sàng vứt đi một phần cảm xúc, Donghyuck đã nghĩ vậy. Nhưng suy cho cùng cậu còn tệ hơn Jeno, khi chọn ở lại Hàn. Chọn tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình, cậu có lẽ đã dốc hết lòng hết sức tuy không nhận lại được nhiều trái ngọt nhưng Donghyuck biết cậu thật ra đã không còn có thể lựa chọn. Trái tim cậu chỉ dành cho nơi này.
Donghyuck hiểu Jeno đang cảm thấy điều gì, tâm trạng của cậu ấy rất tệ, đã vài phút kể từ lúc Jeno dám chắc với Donghyuck rằng người đứng sau là Jaemin.
"Jeno này, vậy nếu xét cho cùng, tất thảy những việc ban nãy Jaemin làm đều chỉ hướng đến việc cho tớ thấy Mark và Haechan sao?"Donghyuck uống một ngụm nước rồi hỏi.
"Không chắc mục đích chỉ có vậy, tuy vậy tớ khá chắc kế hoạch có hoàn hảo cỡ nào cũng xảy ra sơ suất. Không biết cậu ta làm gì tiếp theo nhưng chắc sắp tới sẽ còn nhiều việc diễn ra. Cậu đi đâu thì cũng nên chú ý."Jeno nói.
Không biết lần này Jaemin định làm gì, nhưng cậu ta thực sự đã làm Donghyuck choáng ngợp bởi sự sắp xếp này. Jaemin căn chuẩn thời gian khi cậu gần tới chỗ Mark thì tai nạn xảy ra khiến cậu phải lên xe cứu thương quay ngược đường để tới bệnh viện. Thời gian vừa hay Mark chạy xe thẳng từ ga Seoul đến bệnh viện trung tâm. Jaemin biết rõ Mark chỉ có thể vào đây. Ở đây bảo mật thông tin tốt, khu hồi sức ở đây lại vắng vẻ, Mark là nghệ sĩ không thể ở nơi quá đông đúc.
Chạy thẳng từ ga tới sớm hơn chút so với Donghyuck, người tông vào xe cậu cũng chờ xe cứu thương tới mới rời đi. Quả thật như vậy đủ lâu để cậu nhìn thấy Mark và Haechan ở chung một chỗ. Nhưng Jaemin làm vậy để làm gì? Nếu lúc đó đường sá không thuận lợi thời gian sẽ lệch, trừ phi cậu ta thật sự đánh cược. Hoặc rót thêm thật nhiều tiền để cho người giám sát. Donghyuck suy nghĩ thật lâu nhưng không nghĩ ra được điều gì. Cho đến khi cậu ngẩng đầu lên khỏi cốc nước trời đã sẩm tối. Vậy là đã sắp kết thúc một ngày, hôm nay lại trải qua quá nhiều. Donghyuck không biết hôm nay có thể kết thúc một cách êm đẹp được không nhưng cậu đã quá mệt. Cả hai Jeno và Donghyuck ra khỏi quán và lên trên chiếc xe riêng của Jeno.
"Hôm nay chắc phải ngủ trên xe rồi, giờ về nhà có chút không an toàn."Jeno nửa đùa nửa thật vừa nói vừa thắt dây an toàn.
Donghyuck nghe vậy liền bật cười. Cậu cũng thắt dây rồi ngả người ra ghế. Điện thoại hiện lên thông báo nhắn tin từ Mark. Là lời hỏi thăm rồi vài câu giải thích. Dù trong lòng cậu còn bộn bề chuyện hai người họ nhưng Donghyuck nhìn mấy dòng này mà cảm thấy cả người như ấm áp lên. Cậu trả lời từ ô chat, đồng thời dặn Mark hôm nay ở lại công ty đừng về nhau. Khả năng cao người theo dõi họ đang ở khắp nơi.
"Tớ sẽ đỗ ở một công viên, ở đó gần trung tâm lại nhiều người chắc không có chuyện gì đâu."
"Mong là đêm nay cũng sẽ trôi qua yên bình."
----
"Đồ khốn, chết mẹ mày đi. Tao đã chờ cái ngày mày chết dưới tay tao từ lâu lắm rồi."
Jaemin dùng dao đâm vào người Jongkim. Bố cậu đã thực sự chết. Giờ lý do để cậu ta sống, để cậu ta tiếp tục cố gắng đã mất đi. Jaemin như phát điên, cậu mất hết tâm trí khi Jongkim ghé xuống lồng ngực bố cậu rồi thản nhiên thả lại một câu.
"Ồ thật tiếc cho cậu, ông ta chết rồi."
Jaemin bị trói trên ghế đột nhiên đứng phắt dậy, dây thừng quanh tay cũng bị cắt đứt. Trong tay có một con dao giờ cùng nằm yên vị trên người Jongkim. Hắn ta sẽ chết, một cái chết xứng đáng với tất cả những gì hắn gây ra. Jaemin không đâm vào điểm yếu, nhưng cậu ta liên tục xuống dao ở nhiều chỗ khác nhau. Jongkim trợn ngước mắt nhìn Jaemin, nỗi đau làm tê liệt hắn. Cả người Jongkim nằm sõng soài trên nền đất, máu từ người hắn chảy ra. Mùi máu tanh tưởi sộc vào mũi Jaemin.
Cậu ta không nhìn hắn mà tay rút con dao ra khỏi người Jongkim, gương mặt giống như mất đi cảm xúc. Na Jaemin lôi điện thoại từ túi quần Jongkim ra, gọi một cuộc cho cảnh sát.
"Ở đây có người chết, nhà kho ở quận XX"
Dứt lời, Na Jaemin vứt lại điện thoại ở dưới đất. Cậu ta mở cửa kho đi thẳng ra bên trong xe của Jongkim. Ở ghế phụ lái, tất cả đều là bằng chứng cho tất cả tội lỗi của hắn. Một vài tập hồ sơ được Jaemin đem vào nhà kho rồi ném lên người hắn. Con ngươi hắn dao động mãnh liệt, cái mồm vừa rồi còn nói ra những lời lẽ kinh tởm, giờ lại cứng đơ không thốt lên lời. Cả thân thể hắn chìm trong máu, cơn đau mất da thịt khiến hắn ngất đi. Thoạt, Jaemin nhếch một bên mép, cậu ta cầm theo con dao đó rời khỏi nhà kho.
"Cuối cùng là tới ba đứa chúng mày, tao sẽ giết hết không chừa."
Sắp end hết rùii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro