17. Người tốt

Trong không gian yên ắng ở xe ô tô, Donghyuck và Jeno đang ngủ say trên ghế, cả người Donghyuck mềm nhũn dựa vào. Mi mắt cậu nặng nề, thậm chí trong giấc ngủ đôi chân mày của cậu cũng nhíu chặt. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi trong ngày hôm nay, có nhiều sự việc xảy ra và cũng có nhiều điều khiến cậu phải bận tâm. Hai ngày trôi qua từ hôm đi bệnh viện đó, thật ra Donghyuck đã suy nghĩ đến việc.

Jaemin thật tàn nhẫn, Donghyuck không hình dung được hình ảnh cậu ta đứng ngược lại phía cậu và chĩa ngọn giáo vào thẳng tâm trí cậu. Donghyuck vụn vỡ, không phải mình đã từng coi nhau là bạn sao?

"Cậu còn lo cho an nguy của tôi, sao cậu có thể hành động mà không suy nghĩ đến việc trước giờ tôi nghĩ gì về cậu và về cả chúng ta." Donghyuck trong cơn ngủ mê giống như đang kiềm chặt lấy bả vai Jaemin.

Cậu gặng hỏi người trước mặt nhưng cậu ta im lặng, một nụ cười nao lòng bày ra trên nét mặt cậu ấy. Tại sao Jaemin lại quyết tâm hành động, tại sao đến giờ cậu ấy mới lộ ra bí mật đó? Cậu ấy chờ đợi điều gì? Jaemin rốt cuộc đang làm gì?

"Hức.."

Donghyuck giật mình mở to mắt, cậu đã mơ thấy Jaemin, dọc sống lưng cậu lạnh toát, hai thái dương ướt đẫm mồ hồi. Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn mọi thứ xung quanh và chợt phát hiện ra điện thoại của mình đang đổ liên tục từng hồi chuông như thúc giục cậu nghe máy. Không rõ tại sao lúc này cậu cảm thấy sợ hãi khi nghe tiếng nó kêu liên tục. Donghyuck chần chừ nhấc điện thoại lên để kiểm tra. Dòng tên trong kia chính xác là Jaemin.

"Cậu ta gọi mình vào giờ này? Cậu ta muốn làm gì?"Donghyuck tự nhủ.

Cậu ấn vào nút xanh rồi chầm chậm đưa lên tai.

"Chào cậu, Donghyuck."giọng nói thốt lên thật điềm tĩnh

"Cậu gọi tôi có chuyện gì?"

"Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này, đã muộn quá rồi. Donghyuck nhỉ?"

"Nói thẳng đi cậu muốn gì?"

Donghyuck sợ Jeno tỉnh giấc nên đã xuống xe để tiếp tục nghe máy, cảm giác điện thoại lạnh ngắt bên tai làm cậu có chút bất an.

"Tôi muốn nói vài chuyện với cậu, tôi đoán cậu đã thắc mắc vì sao tôi làm vậy. Tôi sẽ nói hết với cậu."

Nghe tới đây đồng tư của Donghyuck căng ra rồi dao động mãnh liệt, hơi thở của cậu lúc này dồn dập, thậm chí Donghyuck gấp gáp đến độ nghe được nhịp tim của chính mình. Lúc này giọng của Jaemin lại đều đều vang lên.

"Hôm nay là ngày bố tôi mất, nhưng tôi không ở cạnh ông ta, cũng không mang ông ta về. Cậu biết không, tôi đã sống suốt bao năm qua cố gắng vì ông ta. Để phục vụ cho cơn nghiện của ông ta. Cậu thấy tôi là đứa bất hiếu hay ông ta là người bố tồi?"

"Tôi sẽ không coi đây là lời thú nhận, vì thế nên cậu cũng hay xem như tôi đang tâm sự với cậu. Ngày mà Haechan bắt gặp cậu trong cơn mưa, tôi thực sự đã thương hại cậu. Trong một giây phút nào đó tôi mong mình đủ bao dung để cứu lấy cậu, nhưng sự xuất hiện của cậu đối với tôi mà nói, đáng chết. Vì hành động của cậu mà bố tôi phải chết, nếu cậu không vạch trần Jongkim có lẽ hắn ta sẽ tha cho bố tôi. Kể cả hôm ấy bố tôi thua kiện, nếu cậu không làm to chuyện lên, phải chăng giờ gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Từ sâu tâm can, tôi hận cậu. Tôi hận cái tên Lee Haechan, Lee Donghyuck mà cậu đóng giả. Nhưng tôi chợt cảm thấy cái chết đối với cậu giờ lại nhẹ bẫng. Thay vì đó, cậu sẽ thay tôi chịu đựng lại nỗi đau đó một lần nữa nhé? Donghyuck à, cậu đã nói lời tạm biệt với Mark chưa? Tôi sẽ chờ cậu, về nhà cậu đi, về để gặp hắn ta lần cuối."

Điện thoại bên đầu dây kia tắt bụp, một tiếng cắt đau xé ruột xoẹt ngang qua tại Donghyuck. Cậu chưa kịp hiểu tất cả những gì Jaemin vừa nói, những gì đọng lại trong đầu cậu giờ chỉ còn những câu cuối. Mark nằm trong tay cậu ta, Mark đang gặp nguy hiểm! Donghyuck sợ đến trắng mặt, cả người như cắt không còn một giọt máu. Cậu nhanh chóng lay Jeno dậy, đôi bàn tay run rẩy không mở nổi cửa xe Donghyuck khó khăn đập từng tiếng lên cửa sổ xe. Chẳng biết từ lúc nào đôi mắt của cậu đã nhòe đi, mi mắt Donghyuck ướt đẫm. Jeno lúc này cũng giật mình mà bật dậy, cậu ấy ấn công tắc cửa cho Donghyuck.

Vừa mở cửa, Donghyuck liền ngồi ngay trên ghế nhưng cậu vẫn run rẩy, điện thoại trên tay rơi xuống sàn xe. Jeno để ý thấy trạng thái của Donghyuck liền nắm chặt lấy tay cậu ấy để xoa dịu.

"Sao vậy Donghyuck, cậu gặp phải chuyện gì?"

"Je-jeno à, Mark..Mar..Jaemin nó ở nhà Mark."Tiếng nói của Donghyuck đứt quãng không liền mạch.

Câu nói vừa dứt cậu đã thấy Jeno bật xe phóng đi, suốt quãng đường Donghyuck không thể ngừng nghĩ tới những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, khung cảnh trước tối um lại càng khiến cậu mất định hình. Không biết điều gì xảy ra trước mắt, hai tay cậu run rẩy đan vào nhau. Donghyuck liên tục cầu nguyện, chuyện gì xảy ra cũng được miễn là Mark an toàn.

---

"Sao anh không ở lại công ty như lời cậu ta dặn?"

Jaemin ngồi ở một bên sofa hỏi Mark, hai người đối diện nhau.

Ngay khi Jaemin kết thúc cuộc gọi ban nãy, cậu bấm chuông cửa, người ra mở quả nhiên là Mark. Jaemin đã luôn đi theo Mark ngay sau khi giết Jongkim, cậu ta vẫn thong dong lái xe theo đõi Mark. Anh ta không ở lại công ty, mà chọn đi về nhà. Anh ta không sợ sao? Anh ta không sợ cậu sẽ giết anh ta sao? Jaemin đúng theo kế hoạch chạy xe về nhà Mark. Lúc anh mở cửa ra đứng trước mặt cậu, Jaemin vẫn có đôi chút sững sờ. Nhưng việc quan trọng bây giờ của cậu không phải để thắc mắc việc đó, Jaemin có nhiều điều muốn nói với Mark.

"Anh không sợ tôi sao?"Jaemin hỏi

"Cậu không đáng sợ, tôi cho là vậy."Mark tiếp lời mà không cần suy nghĩ gì nhiều. Anh vẫn nhìn Jaemin với con mắt khác dù cho Jeno đã nói hết với anh những thứ xảy ra vừa rồi đều do một tay Jaemin làm ra.

Trong căn nhà giờ yên lặng vô cùng, lại thêm giờ là buổi đêm nên không gian lại càng u uất. Ánh đèn màu vàng dịu nhẹ như đang cố gắng xoa dịu cho tâm hồn người khác, dẫu vậy Jaemin vẫn không thể thở đều.

"Anh nghĩ gì mà lại cho rằng như vậy?"Jaemin hỏi giọng nhát gừng.

"Vì em không giống Jongkim, thật sự anh biết con người em không xấu xa đến thế."

Giọng Mark vẫn từ tốn trả lời, anh có niềm tin ở con người này. Dù chút hy vọng đó ít ỏi đến độ Mark đã gọi cảnh sát đến nhà mình mà không để lộ dấu vết nào cho Jaemin biết.

Jaemin cười khẩy, cậu uống một ngụm nước.

"Mark, tôi sẽ kể cho anh nghe về những điều Donghyuck giấu anh.."

Nghe tới dây Mark lay động, anh biết đằng sau những gì Donghyuck kể là tất cả những bí mật chưa được biết.

"Cứ từ từ mà nghe, tôi sẽ không kể sót một từ."

Jaemin hạ giọng từ từ nói cho Mark, tất cả những gì từng xảy ra.





3 chap nữa thui.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro