18. Xin em rời xa anh
Mark đã từng tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh trong quá khứ từng xảy ra với Donghyuck, đôi khi là cả với Haechan. Nhưng dù vắt kiệt mọi sức sáng tạo phong phú của bản thân, Mark không ngờ có lúc chính tai mình nghe anh lại không thể chấp nhận sự thật. Jaemin vẫn nói đều đều nhưng Mark không nghe lọt nổi một chữ nữa. Anh buông một hơi thở dài, nhưng lại khẽ khàng nên Jaemin không nhận ra. Không gian vắng lặng, cốc nước trước mặt đã lạnh ngắt, mặt nước lặng như tờ phản chiếu ánh đèn vàng trên trần nhà. Hai tay anh đan vào nhau, ánh mặt cứ vô định mà nhìn vào hư không, Mark giả vờ rằng anh vẫn đang nghe từng câu của Jaemin.
Sự thật luôn rõ ràng trước mắt, chỉ là đôi khi con người ta không muốn đối diện. Họ sợ phải nhận ra rằng bản thân đang lừa dối bản thân. Mark Lee cũng vậy, có lẽ anh đã hiểu từ lâu mọi chuyện có thể tồi tệ hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc bên Lee Donghyuck đã khiến anh muốn trốn tránh, tránh xa những gì anh không muốn nhớ lại nhất. Dẫu vậy bản tính con người là tò mò, dù có kiềm chế cỡ mấy anh vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Anh muốn biết Donghyuck đang giấu anh điều gì.
Ngay khi Jaemin dứt lời, cảm giác nhẹ nhàng bỗng chợt bị tiếng mở cửa phá vỡ. Donghyuck và Jeno xuất hiện ở bên kia cánh cửa, cả hai đều thở dồn dập, hơi lạnh của ban đêm làm Donghyuck tái mặt. Cả người cậu đồ dồn về phía trước mức ngã ra, khi ngẩng lên cậu đã lập tức nhìn thấy Jaemin và Mark Lee, cả hai ngồi đối diện không có một chút cảm giác đáng nghi nào. Donghyuck chống tay lên nền đất lạnh, cậu nhấc cả người ngồi dậy, cơn đau truyền tới từ bên hông làm cậu khó chịu nhưng Donghyuck vẫn chạy lại phía Mark. Lúc này khuôn mặt anh vô cảm đến đáng sợ, không một tia hoảng hốt hay bất ngờ nào lộ ra trên ánh mắt Mark Lee.
Donghyuck vươn tay nắm lấy tay anh.
"Anh, sao anh lại ở cùng Jaemin?"Câu hỏi của Donghyuck thể hiện sự phớt lờ đối với Jaemin.
Mark không nói gì, anh rút tay ra khỏi tay Donghyuck. Nhấc người đứng dậy đi qua người Donghyuck hoàn toàn không để ý đến cậu, anh bước ra cửa nhà. Một tay nắm lấy nắm cửa, một tay chìa ra bên ngoài nhà, Mark nhìn thẳng vào Jaemin rồi cất tiếng.
"Jaemin, cảm ơn cậu, giờ muộn rồi cậu về đi."
giọng anh nhẹ nhàng cất lên.
Jaemin qua một màn này cũng không khỏi bất ngờ, nhưng trong lúc mông lung cậu ta nhìn thấy bên ngoài có vô vàn người chạy vào. Họ khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, tất cả đều chĩa súng vào Jaemin. Một người trong họ mặc thường phục bước lên phía trước, người nọ giơ ra một tờ giấy và một thẻ cảnh sát.
"Cậu Na Jaemin, cậu bị bắt vì nghi ngờ giết người, cậu có quyền im lặng và thuê luật sư."
Jaemin lúc này hoảng hốt không thôi, cậu mở to mắt. Cả người như mất đi sức lực, đôi chân cậu ta cứng đờ không thể cử động mặc cho có hai người cảnh sát còng số tám vào tay cậu.
"Mark, chuyện này là như nào? Anh đang làm gì vậy?"Donghyuck cũng không tin được quay ra hỏi Mark.
"Jaemin, tôi biết cậu đi chiếc xe nào. Haechan có số chính của cậu, vị trí của cậu nhờ có số điện thoại mà tìm được. Chắc cậu không tin nhưng chiếc xe đi tới nhà kho cậu giết Jongkim chỉ có một, cậu đi tới đó, để lại hai cái xác. Cậu đoán xem, như vậy mà cảnh sát không nhận ra cậu sao?" Mark nói với Jaemin.
Donghyuck nghe từng lời Mark nói mà không tin được, cậu sợ hãi nhìn Jaemin. Một người như Jaemin mà lại có thể dễ dàng kết liễu Jongkim, khó tin đến vô cùng. Nhưng sự thật là hắn ta đã chết, và chết dưới tay Jaemin.
"Cậu sẽ không chết Jaemin, cậu cũng đã trải qua những khó khăn, nhưng cậu đã gây ra nhiều tội lỗi. Tôi không thể tha thứ cho cậu được."Mark tiến tới chỗ Jaemin, cậu ta đứng giữa hai cảnh sát. Miệng của Jaemin nở một nụ cười tươi dù đáy mắt đã tối sầm.
"Anh nói đúng, tôi mới sai, các người chỉ là nạn nhân. Nhưng Mark Lee, đừng quên những gì tôi đã kể cho anh." Jaemin nói rồi bị đẩy đi. Lần lượt từng người rời khỏi nhà Mark. Khi Jaemin lướt ngang qua Jeno đang đứng như trời trồng, cậu ta liếc mắt lên nhìn. Con ngươi ban nãy còn co lại vì hoảng hốt, Jaemin khi nhìn thấy Jeno bỗng chợt dịu lại, ánh mắt gay gắt cũng vì vậy mà hạ xuống đôi chút.
"Jeno, em đã nói dối rất nhiều. Nhưng thật ra có những chuyện em không lừa anh."Jaemin nói như thì thầm với Jeno, cậu ấy muốn chắc rằng sẽ không ai được ngoài anh. Sau cùng bóng lưng của Jaemin cũng khuất đi sau dãy hành lang dài.
Tất cả đã rời đi chỉ trừ người ban nãy mặc
thường phục ở lại nói chuyện với Mark.
"Sao anh biết mà gọi cho chúng tôi?"
Mark ngập ngừng một hồi rồi trả lời.
"Chỉ là cảm giác thôi, tôi thấy cậu ta có một vài hành động đáng ngờ. Anh cảnh sát, chuyện này anh giữ bí mật giúp tôi, người báo tin anh cứ báo cáo là Lee Haechan."
"Được, cậu Lee cũng liên hệ chúng tôi rồi. Tôi sẽ nhắn tin lại cho anh sau."
Người cảnh sát nọ nói rồi cũng rời đi theo đoàn người.
Cuối cùng, trong căn nhà chỉ còn lại ba người, Donghyuck không nhịn nổi, đôi lông mày cậu nhíu chặt. Thả người xuống sofa, Donghyuck mệt mỏi nhắm mắt, cậu cất tiếng hỏi anh.
"Sao anh không nói gì với em, cậu ta đã nói gì, anh thực sự đã làm em lo, Mark"
Mark sau khi đóng cửa tiễn người cảnh sát kia, anh không nhìn cậu mà quay lưng về phía Donghyuck.
"Anh không muốn phiền em, Jaemin chỉ nói những chuyện em giấu anh mà thôi."
Jeno bên cạnh nghe xong câu đó, bàng hoàng nắm lấy vai Mark xoay anh lại.
"Anh đã biết những gì rồi?"Jeno hỏi với chút dè chừng.
Mark nhìn vào mắt Jeno mà không thể nói gì, anh cười khẩy một tiếng. Cơn tức giận không biết từ đâu dâng lên trong lòng anh. Mark cảm giác sống lưng mình lạnh ngắt, đôi bàn tay cũng run lên từng đợt. Sự bất lực bao lấy anh, giống hệt cái ngày anh biết Haechan, à không, Donghyuck phản bội anh, nói dối anh. Mark muốn đem nỗi bực tức này xả ra ngoài, hệt như lúc anh đẩy mạnh Donghyuck vào tường ngày hôm ấy. Nhưng hôm nay anh mệt rồi, Mark muốn buông xuôi. Nếu tiếp tục giữ lấy cả hai sẽ không có lấy cho mình một chút hạnh phúc.
Anh cúi đầu bất lực.
"Jeno, em đã không nói hết với anh, Donghyuck, em đã giấu anh."
"Rốt cuộc anh là gì trong mắt bọn em? Anh không đáng tin đến vậy sao?"
Donghyuck giật mình, cậu không nghĩ Jaemin sẽ hành hạ cậu bằng cách này. Quả thật đau đớn còn hơn chết đi. Jaemin độc ác thật đấy, dù cậu không xuất hiện ở đây nhưng vẫn có thể bóp nát trái tim của Donghyuck và cả Mark.
Điều cậu cất giữ bấy lâu giờ lại nổ tung như một quả bom. Tất thảy mọi thứ gầy dựng sụp đổ trong vài lời nói của Jaemin. Donghyuck muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở câu chuyện thế thân hoán đổi. Cậu không bao giờ mong Mark biết về bản demo, về vô số những lần cậu vì anh mà chịu đựng đau khổ. Vì cậu biết, Mark không chấp nhận.
Donghyuck đứng dậy cậu tiến tới chỗ Mark, tay cậu vươn ra ôm lấy anh.
"Anh hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra được không?"Donghyuck nói như đang an ủi Mark. Cậu chỉ ước có thể xoá sạch ký ức của anh về tối hôm nay. Nhưng thật ra cậu đâu biết bản thân vốn dĩ muốn trốn tránh kết cục này. Donghyuck cố gắng dùng lời nói xoa dịu Mark nhưng anh đã từ chối.
"Donghyuck à, em cố tình không hiểu đúng không?" Mark gạt cậu ra, anh lách người khỏi cái chạm của Donghyuck.
"Anh không thể yêu em nữa, dù cho em có nói gì, anh không thể yêu em thêm ngày được nữa. Em hy sinh nhiều như vậy để làm gì? Anh không cảm kích đâu em à, một chút cũng không. Anh không muốn trở thành gánh nặng em phải gánh trên vai. Anh không cáng đáng nổi tình yêu này Donghyuck."Mark lớn tiếng nói, anh giống như đang nài nỉ van xin cậu.
"Cũng đừng làm khổ Haechan nữa, em ấy mới là người cần em ở cạnh."
Donghyuck sững sờ nhìn anh. Cậu hít thở không thông, Donghyuck cáu giận chửi bậy một tiếng.
"Mẹ kiếp."
Nỗi lo sâu thẳm nhất cuối cùng đến ngày hôm nay mới được khơi mào trở lại.
"Anh đang nói gì vậy? Anh yêu Haechan đúng chứ? Em biết anh không thể thay đổi tình cảm được. Đừng lấy cái cớ là do em, em biết anh còn yêu Haechan. Nếu anh không thay đổi tình cảm thì ban đầu đừng bám víu lấy em làm gì."
Hai tay Jeno đẩy Mark và Donghyuck ra xa.
"Hai người bình tĩnh, đừng cãi nhau."
Lee Jeno có cảm giác mọi chuyện dần lệch hướng của nó. Jongkim biến mất rồi, tại sao hai người họ lại cãi nhau. Mark đã biết chuyện, anh nhận ra sự hy sinh vô lý đến đáng thương của Donghyuck. Nhưng cậu không kể ra, Donghyuck âm thầm chịu đựng như vậy đến mấy năm trời, khi Mark nghe những lời của Jaemin mà thế giới trước mắt anh như xoay chuyển. Mark thương Donghyuck nhưng anh không muốn cậu ở bên cạnh anh nữa.
"Donghyuck, đừng hiểu lầm, anh biết em vẫn luôn lo sợ điều gì. Nhưng anh chỉ yêu mình em Donghyuck à. Nhưng em này, bên anh toàn là đau khổ em còn bất chấp ở lại đây làm gì?" Mark hạ giọng xuống nói với cậu.
Ngược lại Donghyuck bức bối đến khó chịu, khoé mắt cũng đã đọng nước.
"Anh nghĩ em làm vậy vì muốn nhận lại sự thương hại của anh sao? Em làm chỉ vì em muốn, em làm vì bản thân em. Em muốn em hạnh phúc, và anh bình an là hạnh phúc duy nhất mà em có. Anh là người duy nhất em có thể vứt bỏ, vì em hiện tại chẳng còn ai. Em phải bảo vệ được hạnh phúc duy nhất ấy."
Donghyuck nhận ra mình cáu giận nên cậu quay người lại với anh, nếu chỉ thêm một phút giây nào còn phải đối diện với ánh mắt anh lần nữa cậu sẽ không chịu được mà khóc.
"Anh vui vì anh là hạnh phúc của em. Nhưng nếu em còn bên anh, anh sẽ dằn vặn mỗi ngày. Nếu em yêu anh, xin em đừng làm anh cảm thấy có lỗi với em thêm nữa."Mark đau lòng đến bất lực. Anh chỉ mong cuộc sống của Donghyuck đừng dính líu gì tới anh nữa. Nếu anh không xuất hiện phải chăng cậu đã có thể trở thành một tác giả với vô vàn tác phẩm chứ không phải chạy đôn đáo như vậy.
"Được, đây là anh nói. Vì em không thể làm anh đau khổ, nên em sẽ rời đi. Nhưng Mark à, nếu anh yêu em, anh sẽ hiểu lựa chọn này của anh thật sai trái." Donghyuck ra khỏi nhà bỏ lại một tiếng đóng cửa chua chát.
Mark lúc này mới ngồi sụp xuống, anh rơi ra những giọt nước mắt giấu kín từ nãy giờ. Giờ đây, nói lời yêu nhau đã không thể, mà giữ lại chút thương cũng chẳng còn cần thiết. Giá như duyên trời đừng sắp đặt cho chúng ta gặp gỡ, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi suy cho cùng, chẳng có tình yêu nào là mãi mãi khi chưa gặp đúng người.
"Anh đã làm sai đúng không Jeno? Anh đã đẩy em ấy đi."Lời nói của anh lẫn với sự nghẹn ngào. Nước mắt nhỏ từng giọt xuống sàn.
"Anh sai rồi, em không thể bênh anh được nữa. Em đi về, mai anh chuẩn bị đi. Có việc."Jeno nói rồi cũng bước đi.
Giờ đây còn lại mình anh trong căn nhà, Mark chán nản nằm vật ra sàn đất. Cái lạnh bủa vây anh.
"Anh xin lỗi Donghyuck. Nhưng em hãy rời xa anh đi, như vậy em mới có thể sống thật bình an."
2 chap nữa thoiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro