8. Anh nhớ em, luôn luôn nhớ em..

Trong căn hộ chỉ còn lại mỗi Donghyuck, cậu đeo kính chiếc kính gọng nhỏ, mắt dán chặt vào màn hình máy tính tay thì gõ chữ liên tục. Chợt cổ họng cậu khô khốc, Donghyuck với tay lấy ly cacao nhưng nó đã nguội lạnh từ lúc nào. Đằng sau tròng kính,

Donghyuck liếc nhìn đồng hồ ở góc trái màn hình, mới đây đã 11 giờ trưa rồi. Cậu mím môi chẹp một tiếng.

"Mark với Jeno đi đâu sao chưa về nhỉ?"

Cậu tự hỏi rồi nhìn qua bản thảo vừa soạn xong, mắt Donghyuck lập tức nhói lên, cậu nhíu mày sập màn hình máy tính xuống.

"Nhức hết cả mắt!"

Cả sáng ngồi một chỗ quá lâu khiến lưng Donghyuck mỏi nhừ, cậu đứng dậy vươn vai một cái cảm tưởng như toàn bộ dây thần kinh hoạt động trở lại. Donghyuck được dịp nhìn quanh căn nhà, vẫn những nội thất, cách bày trí ngày xưa. Cậu bước đi xung quanh nhìn lại chiếc tủ kính ở cạnh tường, trong đó vẫn còn sợi dây chuyền bằng bạc mang hình mặt trăng. Ngôi sao và mặt trăng, đều ở cùng trên một bầu trời nhưng lại cách xa nhau ngàn vạn ánh sáng. Donghyuck là một người sử dụng ngôn từ như một loại nghệ thuật, cậu đã quen với sự lãng mạn hoàn hảo trong tác phẩm của mình, nhưng chẳng ngờ Donghyuck không thể có một cuộc đời tốt đẹp như nhân vật mà cậu tạo nên. Bước chân của cậu in dấu lên từng ngóc ngách, Donghyuck đẩy cửa phòng ngủ phụ, con người xanh ngọc của cậu rung động. Một không gian chìm trong hàng trăm bức ảnh của cậu và Mark, anh cẩn thận treo nó lên sợi dây vắt ngang tường, mỗi tấm ảnh là mỗi khoảnh khắc anh muốn lưu giữ nó thật sâu trong tâm trí.

Donghyuck đưa tay chạm lên những tấm ảnh đang đung đưa, từng tấm đều được ghi rõ ngày tháng, nào là ngày đầu tiên cậu đến nhà anh, ngày đầu tiên cậu cùng anh chạy trốn hay lần thứ 27 cậu hôn anh. Cho dù là những điều đã lặp đi lặp lại đến quen thuộc, anh vẫn luôn muốn nhớ thật kĩ. Donghyuck xem lại những bức ảnh đột nhiên trong lòng có chút đau lòng lại có chút hạnh phúc, thật may anh đã yêu như cách cậu yêu anh nhưng anh lại yêu cái tên Haechan. Donghyuck cười khổ rồi đưa chiếc cốc cacao trên tay lên uống một ngụm.

Ngay lúc ấy tiếng cửa quen thuộc vang lên, đến lúc này Donghuyck đột nhiên thắc mắc. Ngày hôm trước khi cậu cố gắng trốn đi, chiếc cửa bỗng không nhận diện khuôn mặt. Phải chăng Mark đã xóa cậu khỏi face ID?

Donghyuck ôm một bụng thắc mắc ngó nhìn người vừa bước vào, một mái đầu trắng hiện ra, cả người Jeno dựa vào cửa nhà trông đến tả tơi, vẻ mặt cậu ấy mang rõ sự thất vọng. Cậu mệt mỏi nhìn Donghyuck không kìm được mà thở dài.

"Mark biết hết rồi."

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên khiến Jeno giật mình, những mảnh sành vương tung tóe trên sàn nhà, thứ chất lỏng màu nâu loang lổ khắp nơi, Donghyuck chết đứng nhìn Jeno với đôi mắt mở to. Cậu bước tới chỗ Jeno mặc cho mảnh sành đâm vào chân đau nhói.

"Cậu nói gì?"

Hai tay Donghyuck run rẩy, khuôn miệng vừa phát ra âm thanh vẫn đang mở rộng, hơi thở cậu như bị kìm nén.

"Mark đang ở đâu...?"

Tiếng Donghyuck nghẹn lại, hai mắt cậu đỏ lên, đồng tử màu xanh rung chuyển không ngừng. Đổi lại Jeno trước mặt lại im lặng không nói lời nào, Donghyuck tức giận nắm lấy cổ áo Jeno gào giọng.

"Anh ấy ở đâu?!"

Jeno lo lắng nhìn Donghyuck, hốc mắt phủ một tầng sương mỏng, cả khuôn mặt Donghyuck như phóng đại, sự tức giận hiện rõ trong mắt cậu, môi bị cắn chặt đến sưng tấy, cơ thể Donghyuck rung lên từng hồi. Jeno lấy sức đẩy Donghyuck ra.

"Ở cầu thang.."

Trong thoáng qua một bóng hình vụt qua, cậu lao đến cửa nhà liên tục kéo tay nắm. Tiếng đập mạnh mẽ vang lên, cậu dùng hết sức để mở nhưng không được, Donghyuck giương ánh mắt cầu xin tới Jeno, cậu ấy bất đắc dĩ mở cửa cho Donghyuck.

Cánh cửa vừa bật mở, Donghyuck lao tới nơi cầu thang, những bước chạy để lại vệt máu đỏ trên sàn, cậu mặc kệ sự đau nhói bên dưới, đôi chân cứ vậy mà nhanh hơn, khi cánh tay cậu đẩy cửa thoát hiểm ra, một cái ôm chợt lấp đầy. Cả người Mark bao bọc lấy cơ thể Donghyuck, anh tham làm hít hà mùi hương nơi cậu, Mark nhớ biết bao hơi ấm này, từng ngày từng đêm anh mong chờ cậu trở về. Donghyuck còn chưa hoàn hồn, khóe miệng cậu không thể khép lại, từ đôi mắt xanh ngọc trong suốt một dòng nước ấm chảy ra, chân tay cậu cứng đơ như không thể cử động, cứ như vậy cậu đứng im.

"Anh nhớ em, luôn luôn nhớ em.."

Giọng của anh chẳng rõ ràng, Donghyuck cảm nhận cổ áo mình đã ướt đẫm, cả người cậu dựa vào anh. Trong giây phút này đầu cậu trống rỗng, chẳng bao giờ cậu tưởng tượng được nếu Mark nhận ra cậu anh có chấp nhận cậu không? Cuộc đời là vòng xoáy vô tận những thứ thuộc về nhau sẽ bất chấp mọi rào cản để trở về, định mệnh là thứ con người không thể thay đổi, số phận là điều ta phải chấp nhận. Đi cả quãng đường dài rồi quay lại, chỉ cần anh vẫn luôn ở đây Donghyuck biết trái tim cậu sẽ chẳng còn lệch nhịp vì ai khác. Mark là ánh nắng là mặt trời ấp ám bảo vệ Donghyuck, dù gió quật ngã dù sóng hất đổ, Donghyuck vẫn nguyện làm bông hoa hướng dương mãi nhìn về mặt trời.

"Sao em đi lâu thế, sao giờ mới trở về bên anh?"

Tiếng anh nấc lên, câu hỏi tựa như trách móc, Mark cũng chẳng đỏi hỏi câu trả lời của cậu. Với một người đánh đổi cả thân phận để yêu anh Mark chẳng còn muốn cậu hi sinh thêm điều gì. Trong thế giới mục nát của anh, Donghyuck tựa như vì tinh tú trên trời, trong sáng và thuần khiết, khi tình yêu là sự bù trừ là sự lấp đầy. Sẽ chẳng còn cái hôn nào đủ để anh diễn tả tình yêu của mình tới Donghyuck, cậu sẽ mãi là báu vật Mark cất giữ.

Anh buông cậu ra, hai tay anh nắm lấy bả vai Donghyuck, anh ngắm nhìn khuôn mặt của cậu. Vẫn đường nét ấy, cậu vẫn như xưa sao anh có thể nhận nhầm được yêu thương của anh? Donghyuck cúi mặt không dám nhìn anh, cậu không biết Jeno đã nói những gì với anh, trong lòng Donghyuck thầm cầu mong anh không biết sự thật của cậu với Jongkim.

"Anh.. anh biết hết rồi sao?"

Mark gật đầu, anh nhẹ nâng cằm cậu lên bằng cả hai tay, ánh mắt hai ta chạm vào nhau. Quả nhiên cảm giác đó không sai, cậu là tình yêu của anh là tâm can anh yêu thương nhất. Mark đặt lên môi của Donghyuck một cái chạm, với anh đó chẳng phải một nụ hôn, chỉ là anh muốn truyền hơi ấm đến Donghyuck. Donghyuck vòng tay ôm lấy anh, trong suốt những năm này đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất với cậu. Bao nhiêu chuyện đã xảy đến như cơn lốc vô tình chia xa hai người nhưng cuối cùng họ vẫn về với nhau bởi họ là của nhau.

-------

Những ngày sau đó Donghyuck hoàn toàn đóng cọc ở nhà Mark, ít nhiều cũng đã hơn 3 tháng trôi qua, cuộc sống dần trở về với quỹ đạo của nó. Mark sẽ có ngày ở nhà có ngày đi làm, nhưng từ khi đó Donghyuck phát hiện tần suất anh ở nhà tăng lên đáng kể. Khi cậu hỏi Mark nói muốn ở cạnh cậu càng lâu càng tốt. Donghyuck vẫn tiếp tục công việc viết lách của cậu, mỗi ngày đều êm đềm trôi qua như vậy khiến cậu vô tình quên mất một mối lo.

Jongkim đã ba tháng không tìm thấy tung tích của Donghyuck, hắn lục tung khắp nơi nhưng đều không tìm được. Hắn ta cho người theo dõi, cuối cùng hắn cũng thấy chung cư nơi cậu ở cùng Mark, cầm tờ địa chỉ trong tay hắn bỗng cảm thấy quen thuộc. nơi này chẳng phải là nơi quản lý Na ở sao?

Jongkim cười khẩy, hắn ta gọi Na Jaemin vào.

"Nghe nói cậu ở chung cư này?"

Jaemin thấy một sự nguy hiểm phát ra, cậu lùi về sau vài bước, cậu không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu Jongkim. Hắn ta cười to, Jongkim vứt lên bàn một xấp ảnh toàn bộ đều là Donghyuck, Jaemin hoảng hốt khi nhìn thấy đống giấy rải rác trên bàn. Chợt vai cậu bị ai đó nắm vào đẩy ngồi xuống ghế cả người Jaemin bị giữ lại, hình ảnh Jongkim trước mắt lại càng trở nên đáng sợ, hắn ta đứng dậy tiến tới chỗ cậu, Jaemin cau có nhìn hắn nhưng hắn chỉ thêm khinh bỉ. Jongkim lấy tay bóp cằm của cậu.

"Cậu nghe rõ đây, từ bây giờ để ý thằng nhóc này, nó ở cùng ai, ở phòng nào tầng mấy, đều phải báo lại hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro