9. Mưa
Na Jaemin đứng thất thần trước cửa nhà Mark, cậu đắn đo nhìn chuông cửa nằm im lìm đến vô tri. Cả dãy nhà dọc theo vòm cung chỉ còn mình Jaemin, cậu gãi gãi phần sau tai.
"Sao giờ ta..?"
Jaemin tự hỏi với sự vội vàng, tay cậu cứ đưa lên chuông cửa rồi lại thôi, cậu khẽ rít một hơi lạnh của không khí. Từ lúc đi khỏi công ty đến giờ trong đầu Jaemin chỉ quay tròn trong mấy lời của Jongkim, hắn ta uy hiếp tố cáo cậu với công ty. Cũng sắp đến lúc kết thức hợp đồng, Jaemin không muốn vụt mất thời cơ này. Nhưng cậu cũng không biết giải quyết ra sao, không thể để Donghyuck bị Jongkim nắm thóp càng không thể chôn vùi nốt thời gian còn lại ở cạnh Jongkim.
Jaemin đau đầu cắn môi dưới, cậu nhìn hồi lâu cuối cùng cũng ấn vào tấm nhựa màu trắng treo ở cửa. Tay vừa buông tiếng kêu ring ring liền phát ra, Jaemin lo lắng nhìn vào cánh cửa màu nâu vẫn đưng im trước mắt. Cậu thở dài nhịp hai bước chân chờ đợi sự chuyển động của cánh cửa. Trong lúc cậu tưởng rằng Mark Lee không mở cho mình thì đột nhiên tiếng kêu của chốt cửa vang lên.
Mark Lee đầu ướt sũng trên cổ quấn một chiếc khăn bông với áo phông quần nỉ xuất hiện trước mặt Jaemin. Cậu đơ người nhìn Mark, anh cũng chỉ mỉm cười chào cậu.
"Cậu Na tìm anh à?"
Jaemin giật mình cười lại với anh.
"Dạ vâng, em làm phiền anh chút được không ạ?"
Mark nghe vậy liền đẩy cửa ra thêm chút nữa như lời đồng ý đầy thiện cảm.
"Vào đi rồi nói!"
Jaemin gật đầu cảm ơn rồi cởi giày bước vào, trong nhà chỉ có ánh đèn từ phòng bếp thắp sáng, nhưng không khí ấm áp trong nhà quả nhiên đã xoa dịu tâm trạng của cậu. Mark đằng sau đóng cửa rồi bước đi theo, anh bảo cậu ngồi ở sofa còn mình thì pha hai gói café. Tiếng nước óc ách chảy từ máy siêu tốc tan theo tiếng mưa rơi bên ngoài làm không khí bớt căng thẳng, cậu cũng bình tĩnh ngồi một góc trên ghế đợi Mark. Không lâu sau anh bước ra với hai cốc café thơm phức trên tay.
Mùi café hòa lẫn với không khí cùng làn hơi trắng tỏa ra trên thành cốc, Jaemin đưa tay nhận lấy café từ anh. Mark đặt cốc của mình xuống bàn tiện tay kéo chiếc khăn đang vắt trên cổ xuống, anh uống một ngụm café rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Jaemin.
"Em tìm anh có chuyện gì sao?"
Giọng điệu Mark nhẹ nhàng, anh không dám chắc mình hiểu rõ Jaemin nhưng anh biết cậu không giống Jongkim, cậu hiền lành và tử tế. Đã vài lần Mark nói với Jeno rằng thật tột nghiệp cậu, cũng là bằng tuổi với Jeno nhưng dường như Jaemin đã trải qua nhiều chuyện. Anh chưa bao giờ ngồi lại nói chuyện một lần với Jaemin, thậm chí, số lần gặp nhau chỉ đếm trên một bàn tay. Dù Jaemin sống ngay cạnh nhà anh nhưng chẳng mấy khi anh bắt gặp cậu ở đây. Hôm nay Jaemin lại chủ động tới tìm khiến Mark không khỏi tò mò.
Jaemin xoa vào ly café, sự ấm áp từ ly thủy tinh truyền đến tay cậu, lời vừa dứt của Mark cũng thành công khiến cậu nhìn thẳng vào anh. Jaemin bối rồi đảo mắt đi chỗ khác, cậu liếm môi đầy do dự.
"Donghyuck chuyển vào sống với anh luôn rồi ạ?"
Mark nghe xong liền sửng sốt, anh vội vàng đặt cốc xuống bàn, tiếng va chạm vang lên đầy nhói tai. Jaemin cúi mặt vò nếp áo khoác, cậu không nhìn thấy phản ứng của Mark nhưng cậu đoán anh ấy đang rất ngạc nhiên.
"Em biết Donghyuck?"
Jaemin gật đầu thay lời đáp, Mark nhíu mày nhìn Jaemin, hàng ngàn câu hỏi chạy trong tâm trí Mark, anh chẹp miệng không nói gì. Quả nhiên, cậu ấy chỉ giấu mình anh, chỉ có Mark không hiểu Donghuyck, anh không biết thời gian ấy những chuyện gì đã xảy ra. Nó giống như một lỗ hổng lớn của thời gian và Mark tựa như vô tình bị bỏ quên trong chiếc lỗ ấy, anh hiểu rằng mọi chuyện không chỉ đơn giản rằng Donghyuck đã trở về. Có thể những thứ khác cũng quay về với quỹ đạo ban đầu của nó, không phải mỗi ngày của anh và cậu trong căn nhà này, hay tình yêu của Mark và Donghyuck. Đó là những gì anh không biết được bởi cậu đã che mắt Mark khỏi thứ bóng tối anh luôn muốn nhìn thấy.
Mark trầm mặc nhìn Jaemin, cậu cũng vô tình ngước lên, bắt gặp ngay ánh nhìn chẳng mấy thân thiện từ anh, Jaemin cười trừ tay chân không tự nhiên cầm lấy cốc café.
"Nhưng chuyện đó không quan trọng, em tìm anh hôm nay chủ yếu vì Jongkim."
Cậu tưởng anh sẽ lại bất ngờ nhưng đổi lại là chỉ là khoảng không im lặng, Mark hướng ánh nhìn vào cạnh bàn, tay anh miết lên đó.
Anh đoán không sai. Jaemin không phải người xấu, cậu ấy chỉ là một con rối phản chủ.
Mark gật gật đầu như ý tứ bảo Jaemin nói tiếp, cậu cũng hiểu mà kể ra.
"Hắn muốn bắt thóp Donghyuck, anh có thể bảo cậu ấy thời gian này đừng rời khỏi chung cư."
Donghyuck bây giờ đang ở bên dưới cửa hàng tiện lợi, chợt Mark cảm thấy bất an, anh đứng bật dậy lục đục đi tìm điện thoại. Jaemin liếc nhìn Mark khiến cậu thở dài, nguy hiểm dồn dập như từng cơn sóng, hàng ngàn nỗi đau rát của muối biển chẳng biết sẽ đập vào khi nào. Donghyuck đã chịu đựng quá nhiều, Jaemin chẳng nỡ để cậu gặp phải thêm tổn thương nào nữa.
Trong không gian âm u tôi tối, căn nhà chỉ còn le lắt từ đèn điện trong căn bếp, toàn bộ phòng khách chỉ còn Jaemin và Mark. Chiếc điện thoại đang áp vào tai Mark lóe lên ánh sáng xanh chiếu rọi vùng cổ của anh làm Jaemin thấy rõ yết hầu anh đang lên xuống. Những tiếng tít cứ liên tục vang lên không có hồi kết, Mark bấm gọi lại vài ba lần nhưng đổi lại chỉ còn tiếng nữ báo thuê bao.
Hơi thở của cả hai chợt lộ rõ, Mark mím môi nắm chắt điện thoại trong tay. Tiếng mưa ngày một lớn, hai ánh mắt hường chằm chằm về phía chiếc cửa gỗ lạnh lẽo mong chờ một điều kì diệu xảy đến, nhưng rồi nó vẫn nằm im. Nỗi tức giận xen lẫn chút sợ hãi khiến Mark không thể kiềm chế, anh ném thằng chiếc điện thoại xuống sàn. Tiếng vỡ chói tai vang lên phá nát cái im lặng đáng sợ, Jaemin giật mình trừng mắt nhìn Mark.
"Mẹ kiếp!"
Tiếng chửi thề của Mark phát ra như con dao đâm xuyên qua làn hơi lạnh, anh vô thức vuốt mạnh tóc ra sau, cái gì càng tránh lại càng dễ va phải. Điều Jaemin lo sợ nhất đã tới sao? Donghyuck phải làm sao đây, Jaemin bụp miệng không phát ra một tiếng nấc nào. Cậu vò lấy mái tóc của mình trong sự thất vọng, nếu cậu đến đây sớm hơn liệu có phải Donghyuck sẽ không gặp phải nguy hiểm ấy?
Trời bên ngoài mưa như trút nước, tiếng gió xen lẫn mưa đập vào cửa sổ tạo nên khung cảnh hỗn loạn đầy đáng sợ. Mark vội vã lấy chiếc áo khoác, Donghyuck của anh chỉ vừa mới trở về, cậu không thể nào một lần nữa rời xa anh. Bước chân của Mark thêm dồn dập, tay anh vớ lấy cái ô treo trên giá, khi vừa chạm vào nắm cửa một luồng sáng từ ngoài truyền đến trong giây lát chiếu rọi cả căn nhà, theo sau đó là một tiếng sấm ầm trời vang lên rõ rệt.
Cánh cửa bật mở.
Một dáng hình quen thuộc xuất hiện, mái tóc bết lại vì ướt đẫm, cả thân người nặng nề mang theo hơi lạnh từ bên ngoài. Donghyuck ôm chặt túi đồ ăn đứng trước cửa nhà, ban nãy ra ngoài cậu chỉ khoác theo một chiếc áo phao còn bên trong chỉ có đồ ngủ. Cả người cậu ướt sũng như vừa nhúng nước, chiếc quần ngủ dính chặt vào chân, từng giọt nước nhỏ xuống từ đồ và tóc của cậu. Donghyuck cười lên một cái rõ xấu rồi lấy hai tay gạt bớt nước đọng trên mắt kính.
"Anh Mark.."
Tim Mark đang chơi vơi giờ mới có thể nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng được thở phào một hơi. Mark không nói gì, anh chỉ tháo chiếc kính đang đeo trên mắt cậu xuống. Tựa như Mark muốn nhìn rõ mặt cậu hơn, anh chỉ muốn thấy được màu xanh xinh đẹp vẫn còn nơi đó. Cảm giác an toàn thiếu vắng khiến anh chẳng thể an tâm một giây phút nào, mặc kệ cho hơi lạnh xen lẫn cái ướt từ người Donghyuck, anh vẫn giang tay bao bọc lấy cậu trong lòng mình. Khoảng thời gian không có cậu giống như địa ngục trần gian, những cơn đau dày vò lấy tế bào anh, nỗi ám ảnh bủa vậy như vết thương đã chai lại trong tim Mark.
"Em à, em đã đi đâu vậy? Sao anh không gọi được..?"
Giọng nói cất lên dường như sâu từ tận bên trong cuống họng anh, sự đáng sợ của thời gian bóp nghẹt trái tim Mark. Anh cảm giác mình chẳng biết gì về những nỗi sợ cậu đang trải qua, hàng ngàn đớn đau mà cậu chịu sẽ không bao giờ anh thấu hiểu tường tận. Là anh đã quá ngây ngô hay vì cuộc sống đã tàn nhẫn đến mức này, dù cho cố gắng giang tay bao bọc lấy thân thể lạnh ngắt của cậu, anh vẫn không thể bảo vệ được Donghyuck.
Donghyuck cười nhẹ vỗ nhẹ lấy tâm lưng run rẩy của Mark.
"Em đây mà, vì mưa nên gió to quá em không nghe máy của anh được."
"Donghuyck à, em hứa đi đừng đi đâu mà không có anh, xin em cũng đừng bỏ anh mà đi nữa.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro