[AC - #118] Nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu.
Reviewer: AC
Chào bạn, mình là AC - người sẽ review tác phẩm "Nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu."
I. Trình bày
Hình như bạn gặp một chút rắc rối trong việc đăng truyện nhỉ. Hy vọng câu chuyện thứ nhất của bạn sẽ sớm được hồi phục. Cảm ơn vì những bài hát, nó rất hay nên mình có gửi lại một bài hát bên trên, hy vọng bạn sẽ thích.
Đầu tiên, mình nghĩ bạn nên xem lại phần chính tả. Bạn mắc một cơ số lỗi chính tả trong tác phẩm. Sau đó đến phần đặt dấu câu, mình thấy có một sự bừa bãi trong việc đặt dấu chấm than, hay cả những dấu cơ bản như chấm, chấm phẩy hay chấm lửng bạn cũng không đặt đúng.
Nên giảm dấu chấm lửng để tránh câu không rõ nghĩa, và đằng sau dấu chấm lửng không có dấu phẩy và phải viết hoa chữ cái đầu ngay sau đó.
II. Văn phong
Khi mình đọc mình có cảm giác bạn đang múa may câu chữ. Bạn đang cố gắng viết để câu nghe thật hay, thật vĩ đại nhưng đồng thời nó cũng rất lủng củng khiến người đọc cảm thấy rất chán. Tình cảm học đường chỉ nên viết đơn giản thì người đọc mới cảm nhận được sự chân thực, nhưng cách viết của bạn khiến mọi thứ trở nên phức tạp, nội tâm nhân vật có cảm giác rất là gượng ép và không hợp tuổi. Mình nghĩ bạn nên thử với lối viết đơn giản, từ ngữ đơn giản xem sao.
III. Nội dung
Đây là một chuỗi các câu chuyện khác nhau có cùng đề tài "Nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu." Nghe tên là thấy cả một bầu trời bi kịch.
Nội dung của tác phẩm của bạn khá là bình thường và phổ biến. Tức là mình đọc thì sẽ không nhớ là đã từng đọc. Không có gì đủ gây ấn tượng cho mình cả. Các câu chuyện tưởng chừng như khác nhau nhưng thực chất lại giống nhau, đều là: Một người yêu một người nhưng lại không dám bày tỏ tình cảm với người kia, để rồi cuối cùng hối tiếc.
Bạn viết bị nghiêng về hồi tưởng, những sự việc trong quá khứ đều chỉ là những lời kể lại vô cùng ngắn gọn. Việc này khiến cho người đọc bị trơ cảm xúc. Ví dụ như ở câu chuyện thứ nhất, khi Mai Lâm đưa cho Khương Hàn mượn chiếc bút, bạn có thể viết nó rõ ràng và thể hiện cảm xúc của Khương Hàn rõ ràng hơn trong khoảnh khắc ấy thì sẽ tốt hơn là lướt qua một cách ngắn gọn mà chẳng để lại cảm xúc gì.
Mình để ý bốn câu chuyện của bạn đều có kiểu giới thiệu giống hệt nhau "Tôi là..., một con người..." Thiết nghĩ bạn không nên đuổi theo cái kiểu vào đề như thế này, bởi vì bây giờ nó đầy nhan nhản trong mấy tác phẩm tạp nham nên khi người ta vào đọc sẽ có ấn tượng không tốt.
Thật ra chủ đề khá là thú vị. Ngay cái tên "Nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu." cũng đã gợi ý cho người viết toàn bộ nội dung về tác phẩm nhưng cái bất lợi là nó quả phổ biến . Muốn có một tác phẩm nổi bật với chủ đề này thì chỉ có hai phương án, một là nội dung của bạn phải bật lên, tạo ra một cốt truyện có chủ đề "Nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu." mà không ai có thể ngờ đến; hai là bạn phải có văn phong, cách xây dựng nhân vật và tình huống và cực tốt thì mới đủ để gây ấn tượng với độc giả.
Mình đi sâu hơn vào các tác phẩm.
1. Nếu tớ có thể dũng cảm thêm chút nữa.
Không chỉ câu chuyện này mà hầu hết câu chuyện của bạn đều mắc cái lỗi lan man. Bạn cố gắng tạo ra những câu chữ từ ngữ hay để gây ấn tượng nhưng sau cùng chẳng đọng lại cái gì cả. Bởi vì không có sự lắng đọng.
Ví dụ như câu này, nó lan man và lủng củng, nào là "Cái tôi" rồi "vô tình lướt qua nhau để rồi bỏ sau lưng muôn vàn nuối tiếc." Nếu là lướt qua thì có cái gì để nuối tiếc?
Câu hay nhưng mà vô nghĩa, đọc xong mình phải "dịch nghĩa" một lượt để hiểu "Yêu một người, hãy dũng cảm nói thích với người đó. Dù kết quả như nào cũng sẽ không bao giờ phải tiếc nuối và tự hỏi: Nếu khoảnh khắc đó tớ nói thích cậu."
Câu trên mình ví dụ thôi. Nghĩa của nó rất đơn giản, bạn hoàn toàn có thể viết một cách dễ hiểu, cớ sao cứ phải làm khó câu chữ của mình.
2. Đơn phương
Sau tất cả đây là câu chuyện mình ấn tượng nhất. Nhưng "ấn tượng" không có nghĩa là mình thực sự thích thú hay cảm thấy nó hay. Phải nói đến cái sự không mạch lạc ở đây.
Bên trên là "người con trai tôi cảm mến", bên dưới lại xuống ngay thành "cậu". Người con trai ấy là người đã từng thích hay là "Cậu". Bạn viết đoạn này vội vàng quá dẫn đến sự khó hiểu với người đọc.
Mình có ấn tượng xấu với Hiểu Tình. Người ta sống và phấn đấu để có được tình yêu nhưng cả một câu chuyện mình chỉ thấy bạn ấy ngồi và than vãn với đời. Những gì mà người kia cho Hiểu Tình chỉ là Hiểu Tình đơn phương ngộ nhận, bản thân cô ấy cũng không hề cố gắng hay nỗ lực cho tình cảm mình nên lúc cô ấy trách "cậu" tàn nhẫn hay ngồi than phân trách phận thì không có cảm tình chính là không có, không có thì sẽ không đau lòng vì cô ấy. Xét cho cùng chẳng ai thích kẻ không hề cố gắng nhưng vẫn đạt được mong muốn của bản thân như thể đương nhiên cả.
3. Gửi thời cấp hai tươi đẹp của tôi.
Mình nghĩ mỗi lần bạn định viết một đoạn thì bạn nên tự đặt cho mình một câu hỏi: Tại sao mình lại viết cái này? Mình viết điều này để chứng minh cho cái gì? Đừng viết không có chủ đích như vậy, nội dung nó rất là mơ hồ. Mình đọc xong và chỉ nhớ được duy nhất được phần ba. Phần một và phần hai nó không bám sát đề, cả tiêu đề "Gửi thời cấp hai tươi đẹp của tôi." lẫn chủ đề "Nếu khoảnh khắc ấy tớ nói thích cậu."
Đây là cấp hai? Tuổi học trò với những cung bậc cảm xúc, vui vẻ đâu? Tăng động đâu? Dở hơi của cái tuổi đâu? Nhưng bạn ấy hầu như chỉ nghĩ về việc người mình yêu không yêu mình và cả thế giới chống lại mình như thế nào. Rồi khi người ta chỉ tôn trọng bạn một chút mà bạn cảm động đến tận tâm can. Cả một câu chuyện nó một màu và tẻ nhạt thực sự.
4. Chuyện tình game thủ.
Phần này mình chưa đọc hết nhưng được một nửa mình đã thấy nó đi theo phong cách của mấy câu chuyện trước rồi. Mình hy vọng nội dung phần này sẽ có sự đột phá mạnh, đồng thời cũng khuyến khích bạn thử kiểu viết đơn giản ngắn gọn. Viết để người đọc dễ hiểu và tự nhận thấy được ý nghĩa ở trong lòng, chứ đừng viết theo kiểu toán học: Chứng minh xong kết luận đáp án.
IV. Nhận xét chung
Tác phẩm của bạn khá là bình thường. Nội dung, văn phong tầm tầm. Chính cái bình thường đó lại là cái mất điểm nhất vì nó không gây được ấn tượng với người đọc. Thà là một tác phẩm với nội dung điên dồ cũng sẽ dễ quấn hút độc giả hơn. Nên nếu xét về mặt chung các tác phẩm hiện nay thì mình không nghĩ nó đạt được đến tầm trung. Mình hy vọng bạn có thể khắc phục được nội dung và cách viết của bản thân để tiến bộ hơn.
Bài Review của mình đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã đặt hàng ở Matcha_Team
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro