[Pii - #30] Mày không nghe thì đừng trách chị!

Tác phẩm: Mày không nghe thì đừng trách chị!
Tác giả: Minh Anh.
Thể loại: Học đường, thanh xuân vườn trường.
Số chương: 5

Chào cậu, tớ là Pii và là người nhận đơn review truyện của cậu. Nghe qua cái tên truyện là đã làm tớ suýt chảy nước miếng rồi, tại sao? Tại vì tớ là đứa cực kì nghiền thể loại "Phi công trẻ láy máy bay bà già" 

Ngay khi vừa vào truyện thì tớ đã rất thích giọng văn của cậu rồi. Ngôi 1 là ngôi dễ kể, bày tỏ được tất cả các suy nghĩ trong nhân vật. Tuy nhiên nó không thể nói được suy nghĩ của các nhân vật khác. Vì vậy, việc chọn ngôi 1 của cậu khá là táo bạo, nhưng lại không làm cho độc giả khó hiểu. Tớ nghĩ đây là lợi thế của cậu.

Mi. Cái tên được "chế" ra từ tên Minh Anh. Thường thì mấy cái tên đuổi "Anh" người ta sẽ gọi tắt là Anh + chữ cái đầu của tên đệm. Như: Vân Anh thì là Vanh, Phương Anh là Phanh. Nhưng cậu lại nghĩ ra được cái tên khá hay: Mi, lấy 2 chữ cái đầu ở tên đệm làm tên gọi. Tớ thấy nó khá hay và đặc biệt.

Tớ khá thích cái cách cậu xây dựng nhân vật Mi. Khó tính nhưng hòa đồng, thân thiện. Tuy khó tính nhưng cậu lại không tạo ra cảm giác khó chịu, ghét bỏ của độc giả với nhân vật.
Kế đến là việc xây dựng nhân vật Bảo Lâm. Một cậu bé lớp 10 đáng yêu có nụ cười tỏa nắng. Qua lời kể của cậu, tớ cảm nhận được một sự trưởng thành, mạnh mẽ của Bảo Lâm. Anh chàng giao tiếp giỏi, biết quan tâm người khác. Và... Tớ bị say nắng rồi :<

Tuy nhiên, cách mà cậu cho nhân vật Mi và Bảo Lâm thích nhau hơi nhanh phải không? Vì Mi là một nhân vật khó tính, xét nét thì nên cho một số tình tiết Bảo Lâm dần dần làm mềm lòng Mi chứ nhoắt phát từ lần đầu tiên gặp mà đã có cảm tình thì e là không hợp lí cho lắm.

Khi đọc truyện của cậu tớ mới hiểu nỗi khổ của mấy chị chủ nhiệm khối 12, thật quá đáng sợ. Gánh vác tất cả những công việc của trường lớp. Vậy nên cần tạo cho mình lớp bọc cứng rắn, khó tính là đúng. Mà tớ thấy Mi cứ hiền hiền thế nào ý, chưa thấy rõ sự khó tính của Mi cho lắm.

Hic, sao cậu lại nhẫn tâm cho Bảo Lâm tặng Mi dây chuyền chứ :<<< làm nát tim tớ rồi 😭 Trêu thôi, đọc đến đoạn Bảo Lâm tặng dây chuyền cho Mi mà thấy không được cảm xúc cho lắm. Tớ nghĩ cậu nên cho thêm một vài suy nghĩ của Mi về việc này, rồi trạng thái nữa, căng thẳng này nọ... 

Hí hí, Mi thích Bảo Lâm, Mi thích Bảo Lâm. Đấy là suy nghĩ của tớ khi đọc đến chương 4. Có điều tớ thấy nếu khẳng định điều này ở chương này thì có lẽ hơi nhanh vì thời gian hai người gặp nhau chưa được lâu cho lắm. Với lại theo như lời kể của cậu thì Mi là "chị chủ nhiệm khó tính" nên việc lọt vào tầm mắt một người con trai cũng phải "khó tính" theo chứ nhỉ. Chứ nếu cứ ai chăm lo chu đáo như Bảo Lâm thì chắc Mi phải đổ từ lâu rồi. 

Đoạn Chữ  "Mi" đó chỉ có người thân quen mới có quyền gọi thì tớ thấy hơi sao ý vì ở chương 1 cậu giới thiệu là Bạn bè xung quanh hay gọi tôi là Mi . Tớ nghĩ cậu bỏ đoạn Chữ "Mi" đó chỉ có người thân quen mới có quyền gọi thì hơn. 

Tớ suýt đạp bể cái máy tính bởi cái độ mặt dày của "con mụ" Vũ Linh Lâm :v Nghe thì hơi quá nhưng mà chắc phải phong cho nó cái chức đấy mất. Nhưng mà cách xử trí của Mi lại khiến cho tớ cảm thấy thỏa đáng quá mà, Mi đã làm cho nhỏ Linh Lâm không nói lên lời nữa luôn, chất quá mà :v 

Mà tớ phải công nhận một điều là truyện của cậu rất hay, hồi hộp và hấp dẫn. Tớ xin lỗi vì đã trả đơn muộn như vậy. Chính ra là cái chương review này của cậu đã được đăng lên mấy tháng trước rồi, nhưng mà thế méo nào tớ review xong lại không đăng rồi cứ thế thoát nick team. Và rồi vào năm học tớ không có thời gian để vào team nhiều nên quên khuấy mất việc kiểm tra đơn. "Thành quả" là đến tận ngày hôm nay tớ mới trả đơn được cho cậu dù cậu đã đặt từ hồi hè -.- thôi thì không dài dòng nữa, làm mất thời gian của cậu lẫn tớ, tớ vô cùng xin lỗi vì đã trả đơn muộn như vậy và chúc cậu viết truyện ngày càng hay hơn, có nhiều độc giả hơn. Cảm ơn đã ghé qua Matcha <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro