[Tomohisa - #73] Quận Chúa, Ta Muốn Cầu Thân.


Tên truyện: Quận Chúa, Ta Muốn Cầu Thân.

Tác giả: Bách Diệp Tử

Thể loại: Cung đấu, triều đấu, cổ trang, xuyên không, lãng mạn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Số chương khi đăng kí: 4 chương

Số chương hiện tại: 25 chương

Reviewer: tomohisa_stewart (Tomohisa)

Người nhận: TuHinhTu

Ngày trả đơn: 31/5/2018

Lời mở đầu:

Xin chào Bách Diệp Tử, tôi là Tomohisa - thành viên của Matcha Team, hân hạnh được đọc và review cho tác phẩm Quận chúa, ta muốn cầu thân của cậu.

Nhận xét cá nhân:

✽ Ưu điểm:

Quận chúa, ta muốn cầu thân là một tác phẩm cổ trang, lãng mạn, cung đấu. Ưu điểm nổi bật của tác phẩm chính là lối viết đậm chất cổ trang của tác giả. Hành văn khá tốt, lời lẽ mộc mạc nhưng truyền cảm, từ ngữ phong phú, tuy lúc đầu câu chữ còn hơi lủng củng nhưng về sau tác giả đã viết tốt hơn cho thấy sự tiến bộ rất rõ theo thời gian.

Bách Diệp Tử kể, tả đều tốt, dễ hiểu, rành mạch. Tình tiết kết nối khá logic, liên kết, ít gượng ép. Biểu cảm của nhân vật qua lời văn cũng khá rõ ràng, sinh động, không quá khô khan.

Đồng thời, Quận chúa, ta muốn cầu thân có không ít tình tiết mang tính chất bất ngờ, kích thích trí tò mò của độc giả chúng tôi, góp phần giúp Quận chúa, ta muốn cầu thân trong thời gian có được một số lượng độc giả không hề nhỏ.

Tuyến nhân vật của Quận chúa, ta muốn cầu thân rất phong phú. Từ hoàng thất đến các quan lại, tướng lĩnh, từ các thái giám đến các cung nữ. Tuy nhiên cậu rất biết phân chính phụ, dùng nhân vật phụ để làm nổi bật hình ảnh của nhân vật chính. Chính vì vậy, nhân vật tuy nhiều nhưng không khiến độc giả chúng tôi rối loạn, tăng sức hút cho tác phẩm.

✽ Khuyết điểm:

Bên cạnh ưu điểm, Quận chúa, ta muốn cầu thân cũng có khá nhiều khuyết điểm. Nổi bật nhất chính là những lỗi hình thức.

Về mặt này thì tác phẩm của cậu chi chít lỗi. Đầu vào truyện thì cậu viết hoa tùy tiện. Danh từ chung như quận chúa, vương gia, ma ma,... cậu cũng viết hoa. Đặc biệt là từ ma ma, cậu không những viết hoa mà còn viết dính lại với nhau như thế này:

Tôi thật sự không thích điều này, nó làm tác phẩm của cậu mất đi một chút chất cổ đại và theo tôi, nói còn thể hiện sự non nớt của tác giả.

Cậu dường như cũng khá lợi dụng chức năng in nghiêng của Wattpad. Theo tôi, in nghiêng nó có tính biểu cảm khá cao, chỉ nên dùng để in nghiêng những câu, từ trọng yếu, hoặc diễn tả tâm trạng, nỗi buồn sâu sắc của nhân vật. Còn việc cậu thường xuyên in nghiêng suy nghĩ của nhân vật khiến vẻ đẹp của mỗi chương truyện dường như giảm đi vài phần.

Ngoài ra xuyên suốt câu chuyện cậu còn mắc phải lỗi type, lỗi chính tả, lỗi dùng từ, đặt sai dấu câu,... Đặc biệt ở những chương gần đây lỗi chính tả lại tăng lên đáng kể.

Một số lỗi chính tả:

(Chương 21)

Giảy giụa -> giãy giụa

(Chương 23)

Học lóm -> học lỏm

(Chương 23)

Mảnh khãnh -> Mảnh khảnh

(Chương 24)

Vô hình chung -> Vô hình trung

Vô hình trung có nghĩa là tuy không có chủ đích, không cố ý, nhưng tự nhiên lại là (tạo ra, gây ra việc nói đến. (Nguồn: http://www.baodanang.vn/channel/6059/201503/nhung-tu-ngu-hay-nham-lan-2402754/index.htm). "Vô hình chung" hay "vô hình dung" đều là những cách viết sai.

Và một số lỗi khác...

  Bên cạnh đó, có những câu cậu nên kết thúc bằng dấu chấm lửng (...), chấm hỏi (?), chấm than (!) nhưng không, cậu lại dùng dấu chấm khiến tính biểu cảm của câu chữ giảm đi đáng kể. 

Một số lỗi:

(Chương 22)

Ở đây, để thể hiện sự vui mừng và ngạc nhiên của Tiểu Đào, cậu nên dùng dấu chấm than để tăng sức gợi cảm.

(Chương 24)

Để diễn tả một câu cảm thán, cậu nên dùng dấu chấm than thay vì dấu chấm.

(Chương 24) 

Giống như trên.

Và một số lỗi khác...

Cậu còn khá lạm dụng dấu ngoặc đơn ( và ). Thỉnh thoảng có những câu giải thích đáng lẽ có thể viết bình thường mà cậu cũng dùng ngoặc đơn khiến phần đó giống như một kịch bản phim vậy, không còn giống một tác phẩm văn xuôi.

Phần đầu chính là phần cậu mắc lỗi diễn đạt nghiêm trọng nhất. Lời văn ở những phần này lủng củng, non nớt. Nhưng may thay, theo thời gian, sự non nớt trong cách viết cũng giảm dần, ngược lại nó tiến bộ hơn, hay và có sức hút hơn.

Tuy nhiên, khái niệm thời gian của tôi khi đọc tác phẩm Quận chúa, ta muốn cầu thân của Bách Diệp Tử thì hơi mơ hồ. Cậu cho Tử Diệp lớn lên mà không "báo trước" với độc giả một tiếng. Lúc đọc tôi không biết thời gian trong truyện là mấy tháng, mấy ngày trôi qua rồi nhưng đùng một cái, cậu nói Tử Diệp đã như này tuổi, như kia tuổi, nói chung là lớn hơn ban đầu một hai tuổi khiến tôi thấy khá hoang mang, đọc đi đọc lại vẫn thấy hoang mang. Đặc biệt lúc Sở Thành soán ngôi thành công ấy, cậu bảo từ lúc hắn rời Chu quốc đến lúc đó là chưa được hai năm, trong khi hắn rời Chu quốc năm Tử Diệp mười một, mười hai tuổi và lúc bấy giờ cô đã mười lăm?

Còn về phần tâm lí của nhân vật Tiểu Thanh thì tôi không đồng tình cho lắm. Rõ ràng cô là một cô gái trưởng thành, đã hai mươi mấy chứ đâu ít ỏi gì, hơn nữa còn là trẻ mồ côi, lẽ thường thì phải chững chạc, trưởng thành hơn chứ! Vì sao sau khi xuyên không, Tiểu Thanh lại có những hành động trẻ con như trốn học, hay biết nguy hiểm nhưng vẫn liều mạng bám theo tên ăn xin nọ, đi vào căn nhà kho cũ kĩ? Điều này thật sự phi lí! Nó chính là một lỗ hỏng cực kì lớn, là một đòn chí tử cho tác phẩm Quận chúa, ta muốn cầu thân.

Điều cuối cùng, đùa đấy! Đến đây là tôi hết soi ra thêm bất cứ khuyết điểm của tác phẩm rồi. Vì tôi khá gắt về mặt hình thức nên Quận chúa, ta muốn cầu thân mới có nhiêù khuyết điểm như vậy, nếu không đồng tình hay có ý kiến gì thì cậu cứ bình luận nhiệt tình, miễn đừng mắng chửi thô lỗ thì tôi rất vui giải đáp và bàn luận với cậu (cười).

Chốt:

Quận chúa, ta muốn cầu thân là một tác phẩm cổ trang, lãng mạn, cung đấu, triều đấu khá hay và có sức hút. Nếu tác phẩm hợp gu của các bạn đang đọc bài review này thì còn ngại gì nữa, sao không nhanh đọc thử!

Kết. Tôi xin chúc truyện của cậu sẽ càng ngày càng nhiều người biết đến, có thêm nhiều lượt view và vote nhé!

Cảm ơn cậu đã đến với Matcha chúng tôi. ' v '

Thân,
#Tomohisa

Vote và cmt nếu cậu đã nhận được bài review này nha!

Follow team hoặc reviewer là tôi để cảm ơn nha! Đừng đọc chùa vì điều đó không tốt! ' v '

__oOo__

Cuộc sống như một tách trà, lúc đắng lúc ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro