Lễ đường

giáo sư ash chủ nhiệm lớp phainon có một buổi đi ăn uống nhậu nhẹt với đám học sinh thân thương chính là bọn aventurine, castorice, herta, stelle mydei cùng phainon. nói là vậy, thật ra chỉ có thầy ash là uống rượu, bọn họ chỉ động vào coca mà thôi.

thầy nấc lên một cái, mặt đỏ bừng nhìn tụi học sinh cưng của mình.

"mấy đứa nhớ đấy nhé, lần này là thầy đứng ra rước cô zoe về để không ai phải chịu khổ"

herta đưa miếng thịt vào miệng, giơ ngón cái với thầy ash.

"thầy là sinh vật cao cả như vị thánh"

"đương nhiên rồi...ức...phainon nhớ lời thầy dặn, thầy thương em lắm nên mới nhắc nhở vài điều, sau em cưới vợ thì đừng lấy ai quá hung dữ nhé"

phainon cười cười, gật đầu với thầy.

"vâng em nhớ mà, cảm ơn thầy"

cảm nhận được cái lườm nguýt của mydei, anh cười hề hề.

"nhưng tiếc quá, đời đưa đẩy em đến với một loài đặc biệt dữ hơn cô zoe và sư tử"

mydei tức giận nhìn phainon.

"ý cậu là gì?"

"có gì đâu chứ"

thầy ash chẳng hiểu mô tê gì, mặc kệ mà tiếp tục ăn uống.

aventurine nhìn quanh quán, chợt sặc mà ho khụ khụ.

thầy nhà ta chẳng biết gì cả, quan tâm hỏi han aventurine, chỉ thấy anh liếc mắt ái ngại nhìn mình, rồi bọn học sinh còn lại cũng nhìn đi chỗ khác mà nhai nhồm nhoàm.

riêng phainon đút mydei miếng thịt bò ấm nóng thơm lừng.

cái đó thì bỏ qua, thầy ash khó hiểu.

"mấy đứa sao vậy?"

"ờ ờm thầy ash, chúng ta nên nói về vấn đề học hành chút thầy nhỉ?"

aventurine muốn đổi chủ đề vì cảm thấy sắp có chuyện không lành xảy ra nhưng thầy ash vẫy tay.

"học cái gì chứ, nói về bà chằn nhà thầy có phải vui hơn không? nào, nay thầy đãi, mấy đứa có bất mãn gì thì kể đi"

aventurine ngồi bên cạnh huých vài khuỷu tay thầy ash.

"em làm gì vậy? như thấy ma không bằng mà nhắc nhở thầy thế"

stelle đảo mắt.

"hơn cả ma, chính là ác quỷ"

cô zoe nhéo tai thầy ash khiến thầy la lên oai oái.

"ô, vợ, em đến chốn này tìm anh như vậy, ắt hẳn muốn anh về ôm em ngủ chăng?"

cô nắm chặt hơn.

"anh rót mấy thứ tào lao vào bọn học sinh như thế mà coi được à? còn gọi tôi là bà chằn, có phải anh chán sống không?"

thầy ash vội bật công tắc cún con.

"hihi, nay em đẹp thế, chắc anh về phải hôn en vài cái cho đã"

"đừng có tào lao, đi về, nay tôi cho biết anh địa ngục là gì"

cô zoe thành công xách thầy về, thầy ash bị kéo đi còn nói với theo.

"mấy đứa, nhớ lời thầy dặn, ây da đau quá, phainon, em nhớ chưa!"

"đừng có ba xàm ba láp"

aventurine nhặt từ dưới đất lên một cái ví tiền.

"ê ví tiền của ổng nè"

stelle hớn hở.

"tối nay ăn thả ga luôn rồi"

————

ngày định mệnh của thầy ash và cô zoe đã đến. phainon cùng mydei đi vào trong, nhanh chóng tụ họp với đám bạn.

"huhu cứu thầy mấy đứa ơi"

thầy ash mếu máo, mydei bồi thêm vài câu.

"đến giờ thì hết cứu rồi thầy, thầy sẽ được vinh danh người cứu cả thế giới"

"việc này tại sao lại gánh vác lên vai thầy"

hiện họ đang ở phòng của chú rể, còn castorice, herta cùng stelle lại bên chỗ cô zoe.

aventurine vỗ vai người thầy đáng kính.

"cố lên thầy, thầy đã cứu rất nhiều sinh mạng"

phainon gật gù.

"công lao nào chắc chắn sẽ được ghi danh trong lịch sử"

blade vỗ bên vai còn lại của thầy.

"ráng mà sống sót thầy nhé"

bên castorice lại không u ám như bên kia.

"cô zoe đúng là rất đẹp!"

"phải không đó?"

cô mang trên mình bộ váy cưới, kiểu tóc búi thành cục tròn gọn gàng, lớp trang điểm không quá dày vì da mặt cô zoe đã đẹp rồi.

castorice tấm tắc khen cô, herta lại đi quậy vài ổ điện trong phòng.

"chút nữa thầy ash mà thấy chắc thầy yêu cô đến già luôn"

stelle đùa giỡn làm cô cũng cười theo.

"sắp đến giờ rồi, thôi tụi em đi trước, tạm biệt cô, chúc cô hạnh phúc"

"cảm ơn các em"

ba người bước ra ngoài, trùng hợp gặp bốn anh trai đang đi dọc hành lang.

"cô zoe trong đó sao rồi?"

castorice gật đầu.

"siêu đẹp"

một lúc sau, khi bảy người đã ổn định chỗ ngồi, đèn trong phòng tắt ngúm, tiếng nhạc du dương vang lên.

cô zoe từ ngoài cửa chậm rãi đi vào, thầy ash đứng trên sân khấu bỗng nghẹn ngào nhìn cô, chợt hoài niệm, thầy gặp cô trong thư viện, lúc đó cô rất tập trung vào cuốn sách, còn thầy thì lơ đãng nhìn cô chăm chăm. vài phút sau, cô nhận được một tin nhắn gì đó, tức tối đứng dậy, vội vã chạy đi, thầy nghe loáng thoáng "vâng tôi xin lỗi, chị đang ở trên phòng đúng không ạ? vâng, tôi lên ngay" và chỉ có vậy. thầy đoán chắc có hai bạn đánh nên phụ huynh lên trường nói chuyện.

bộ dạng gấp gáp vội vã va vào người thầy.

"cô có sao không?"

"tôi xin lỗi, thầy ash"

"đừng nóng vội như thế, nhỡ té thì sao? cô xinh đẹp như vậy, bị thương ở mặt có phải rất đáng tiếc không?"

cô nhìn chằm chằm thầy, đỏ mặt.

"t-tôi xin lỗi, thầy dẻo miệng quá"

cô zoe ôm mặt, thầy ash cũng nuốt nước miếng với vẻ đáng yêu của cô. từ dạo đó, thầy lúc nào cũng nghĩ về cô, và cô zoe cũng không khác gì.

thầy ash chủ động làm quen, và dần dà họ nhận thấy tình cảm rõ rệt hơn. cô zoe là người thổ lộ trước, cô chẳng trông mong gì cho lắm, nhưng nghe thầy đồng ý ngay lập tức liền bất ngờ. thầy ash còn nói.

"anh cũng định nói với em vào hôm nay, thậm chí...anh còn chuẩn bị cho em một đoạn thổ lộ tình cảm, lúc em ấp úng nói chuyện gì đó, anh cứ tưởng em muốn nghỉ chơi với anh không á, haha, biết em cũng thích anh cái anh ngại quá chừng"

"nhưng mà, em thấy anh đồng ý liền như vậy, em cũng hơi ngạc nhiên, tuy vậy, em vui lắm..."

kết thúc đoạn hồi tưởng, cô zoe trong bộ váy cưới, cười dịu dàng với anh. blade ở dưới chống cằm.

"thầy ash thế mà run dễ sợ"

đoạn trao nhẫn, phainon nhìn, rồi liếc mắt qua mydei đang ăn vài cái bánh mới được đem ra, ai cưới gì cưới đi, cậu chỉ cần ăn thôi.

chợt, phainon nghĩ, có nên tặng mydei chiếc nhẫn không.

"cậu nhìn gì? chưa thấy người đẹp như tớ ăn bao giờ à?"

à, thôi vậy.

"không gì, ăn tiếp đi, lát tớ mua sữa cho uống"

"hai hộp đó"

"bao nhiêu cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro