Chương 10: Khi Lớp Trưởng Cũng Biết "Diễn"

Sau khi nghe Việt Anh nói "Mày cứ tiếp tục đi, tao sẽ rep", Hoài Anh cảm giác như vừa tự chui đầu vào rọ.

"Mày đang đùa đúng không? – Cô lắp bắp."

" Mày thấy tao giống người thích đùa không?"

…Ờ ha. Cái người này lúc nào cũng nghiêm túc đến phát sợ.

Hoài Anh liếc sang Kiều Hà và Tuấn Nam đang ngồi kế bên, nhưng hai đứa này còn đang bận bẫy tên bạn trai cũ của Kiều Hà, hoàn toàn không để ý đến chuyện của cô.

Lúc này, Việt Anh chống cằm, thản nhiên nói:

"Mày cua tao thế nào, cứ làm y vậy. Tôi sẽ giả vờ như không biết cậu là ai."

"Cái gì? – Hoài Anh suýt sặc."

"Thì giả vờ thôi. Nếu cậu đã muốn cua tôi bằng acc clone, vậy tôi sẽ đóng vai một người hoàn toàn xa lạ để xem thử cách cậu tán tỉnh."

Khoan đã.

Cái gì vậy trời?

Lẽ ra khi phát hiện cô lập acc clone, cậu ta phải thấy phiền chứ? Phải dọa méc cô giáo chứ? Phải lườm nguýt trách mắng chứ?

Chứ không phải bình thản đồng ý chơi cùng như này!

Hoài Anh nhìn chằm chằm Việt Anh, có chút không tin nổi.

"Tại sao mày lại đồng ý?"

Việt Anh hơi nhướn mày, giọng bình tĩnh:

"Mày thấy đấy, tao không có hứng thú yêu đương. Nhưng nếu có ai đó tán tôi một cách đủ thú vị, biết đâu tôi sẽ cân nhắc?"

Tên này bị gì vậy?

Mặt Hoài Anh lúc này nóng bừng lên.

Đây không phải là tình huống cô muốn! Cô chỉ định giả vờ thử nghiệm xem Việt Anh có dễ dụ không, chứ đâu có ngờ cậu ta lại chơi tới cùng như thế này!

"Sao? Chơi tiếp không? – Việt Anh nhàn nhạt hỏi."

Nhìn vào ánh mắt của cậu, Hoài Anh có cảm giác như mình vừa tự đào hố và giờ bị chính chủ đẩy xuống hẳn luôn.

Nhưng đã làm thì phải làm tới bến.

Cô hít một hơi sâu, mở điện thoại, tiếp tục nhắn tin từ acc clone "Mộc Nhiên":

"Anh ơi, có phải anh là lớp trưởng 12A11 không? Em rất ngưỡng mộ anh, có thể làm quen với anh không?"

Gửi xong tin nhắn, Hoài Anh ngước lên, thấy Việt Anh điềm nhiên mở điện thoại và… rep ngay lập tức.

"Chào em. Được thôi."

Khoan.

Việt Anh mà rep tin nhắn lạ nhanh như vậy á?

Không phải chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro