Chương 3: Matcha Latte và Kẹo Bạc Hà
Buổi tập đồng diễn cuối cùng cũng kết thúc. Học sinh 12A11 lục tục rời khỏi sân trường, ai cũng mệt nhoài. Hoài Anh vươn vai một cái, thở phào nhẹ nhõm:
"Ôi, cuối cùng cũng được về!"
Bên cạnh, Việt Anh tháo găng tay lau mồ hôi trên trán. Cậu vẫn giữ dáng vẻ bình thản như thể buổi tập kéo dài mấy tiếng đồng hồ không hề ảnh hưởng đến mình. Hoài Anh nhìn thoáng qua, cảm thấy bực mình thay cho bản thân—tại sao cô lại đổ mồ hôi nhễ nhại như con cá vừa được vớt từ chậu ra, trong khi Việt Anh vẫn trông gọn gàng và sạch sẽ như vậy?
"Mày đi bộ về hả? – Việt Anh bất chợt hỏi."
"Ừ. – Hoài Anh gật đầu, lười biếng trả lời."
"Đi cùng đi."
Hoài Anh hơi ngạc nhiên. Bình thường Việt Anh toàn đi xe hoặc có tài xế riêng đưa đón. Cô liếc mắt nhìn cậu, nghi hoặc hỏi:
"Sao hôm nay lại đi bộ? Xe của mày đâu?"
"Để ở nhà. – Việt Anh đáp gọn lỏn, không giải thích thêm."
Hoài Anh nhún vai. Cô cũng không quan tâm lắm. Có người đi cùng thì càng tốt, đỡ chán.
Hai người bước ra khỏi cổng trường, đi dọc theo con đường quen thuộc. Ánh nắng cuối buổi chiều phủ lên những tán cây ven đường một màu vàng nhạt dịu dàng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa sữa từ đâu đó.
Khi đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, Việt Anh đột nhiên dừng lại.
"Mày đứng đây đợi một chút."
"Hả? Sao thế?"
Không trả lời, Việt Anh đẩy cửa bước vào quán. Hoài Anh đứng ngoài chờ, lòng đầy tò mò. Khoảng năm phút sau, cậu bước ra với một cốc matcha latte trên tay, đưa cho cô.
"Của mày."
Hoài Anh chớp mắt nhìn cậu rồi lại nhìn cốc nước trên tay.
"Sao tự nhiên lại mua cho tao?"
"Thấy mày than mệt suốt buổi tập. – Việt Anh thản nhiên trả lời."
Hoài Anh nhướng mày, cười tinh quái:
"Nguyễn Trần Việt Anh mà cũng biết quan tâm đến người khác cơ à?"
Việt Anh lườm cô:
"Không uống thì trả lại đây."
"Này này! – Hoài Anh vội ôm chặt cốc nước. – Ai bảo tao không uống!"
Cô cắm ống hút vào rồi hớn hở hút một hơi. Hương vị matcha béo ngậy lan tỏa trong miệng, lạnh lạnh, ngọt thanh. Cô nheo mắt đầy thích thú:
"Ngon ghê! Lần sau nhớ mua nữa nhé."
Việt Anh im lặng, chỉ khẽ cười.
Đang uống dở, Hoài Anh đột nhiên nhớ ra gì đó. Cô luồn tay vào túi áo khoác, lục lọi một lúc rồi lôi ra mấy viên kẹo bạc hà, đưa cho Việt Anh.
"Đây, cho mày."
Việt Anh nhìn những viên kẹo trong tay cô, hơi ngạc nhiên:
"Sao lại đưa tao?"
"Để mày ngậm cho mát miệng. Với cả… – Hoài Anh nhún vai – Tao không có tiền mua lại matcha cho mày, nên coi như kẹo này là quà đáp lễ."
Việt Anh nhìn cô một lúc, rồi bất giác nhận lấy kẹo. Cậu bóc một viên, đặt vào miệng.
Hương bạc hà mát lạnh tan dần trên đầu lưỡi. Cảm giác ngọt dịu, dễ chịu lan tỏa trong khoang miệng.
Hai người tiếp tục bước đi trên con đường về nhà, không ai nói gì thêm. Nhưng Hoài Anh không nhận ra, đôi mắt Việt Anh trong khoảnh khắc ấy có chút dịu dàng lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro