Chương 5: Chiến Tướng Gánh Bởi Chiến Thần
Vừa mở cửa vào nhà, Hoài Anh quăng cặp xuống bàn, ngay lập tức phóng lên sofa.
"Mệt chết mất!"
Nói là mệt, nhưng chưa đầy năm giây sau, cô đã bật điện thoại lên, mở ngay Liên Quân Mobile. Ngón tay nhanh chóng lướt qua màn hình, đăng nhập vào tài khoản.
Hàng chữ "Chiến Tướng" quen thuộc hiện lên. Cô cười đắc ý.
Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô là một cao thủ, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cái danh hiệu này hoàn toàn là nhờ ai mà có—chính là Nguyễn Trần Việt Anh.
Vào trận nào!
Cô hào hứng lập team, tìm thấy Phan Kiều Hà và Võ Tuấn Nam đang online, liền mời ngay vào tổ đội.
"[Đội] Phan Kiều Hà: Mày lại rủ tao leo rank à?"
"[Đội] Võ Tuấn Nam: Cho xin đi, bữa trước suýt rớt rank vì bí thư."
Hoài Anh bĩu môi, không thèm đáp lại, mà nhìn lướt qua danh sách bạn bè.
"Ồ, lớp trưởng on này."
Việt Anh rất ít khi online vào giờ này. Cô không nghĩ nhiều, gửi ngay lời mời. Ngạc nhiên thay, cậu chấp nhận ngay lập tức.
"[Đội] Nguyễn Trần Việt Anh: Vào trận đi."
Hoài Anh hơi sững lại. Bình thường cậu ta toàn bận học hoặc làm việc cho Đoàn trường, thế quái nào hôm nay lại rảnh mà chơi game với cô? Nhưng thôi kệ, có cậu ta gánh thì cô đỡ lo thua.
Bốn người nhanh chóng vào trận. Cô chọn Valhein, Kiều Hà chọn Alice, Tuấn Nam chơi Nakroth, còn Việt Anh vẫn trung thành với Florentino—vị tướng mà cậu ta đánh siêu đỉnh.
"Trận này khỏi lo rồi! – Hoài Anh cười tít mắt, vừa di chuyển vừa spam biểu cảm trêu chọc."
"Lo mà farm đi. – Giọng Việt Anh vang lên trên voice chat."
"Ờ ờ!"
Không ngoài dự đoán, Việt Anh nhanh chóng càn quét team địch. Dù bị vây đánh, cậu vẫn bình tĩnh né chiêu, phản công chính xác, rồi kết liễu từng đối thủ một. Màn hình liên tục hiện lên những dòng chữ:
"Triple Kill!"
"Quadra Kill!"
"Penta Kill!"
Hoài Anh cười gian:
"Chiến Thần lại carry Chiến Tướng rồi!"
Việt Anh không nói gì, chỉ tiếp tục đẩy trụ, kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng áp đảo.
[Tổng kết trận đấu]
MVP: Nguyễn Trần Việt Anh
Chỉ số của Hoài Anh: 2/5/10 (Hỗ trợ nhiều hơn giết)
Tuấn Nam bật cười:
"[Đội] Võ Tuấn Nam: Bí thư gánh team ghê quá!"
"[Đội] Phan Kiều Hà: Gánh cái đầu mày, toàn nhờ lớp trưởng không đấy!"
"[Đội] Hoàng Trần Hoài Anh: Biết rồi! Có người gánh sướng quá còn gì!"
"[Đội] Nguyễn Trần Việt Anh: Ít nhất cũng đừng chết nhiều quá."
Cả bọn tiếp tục chơi thêm vài trận, và tất nhiên, Việt Anh vẫn là người gánh team chính.
Sau vài ván game căng thẳng, Hoài Anh vươn vai, định đi lấy nước uống. Khi đứng dậy, cô vô tình đá trúng chiếc cặp mình đã vứt trên bàn.
"Ối!"
Bịch! Một vật gì đó rơi ra từ ngăn nhỏ của cặp. Hoài Anh cúi xuống nhặt lên—là một bức ảnh gia đình.
Cô khựng lại trong giây lát.
Trong bức ảnh là bố mẹ và hai anh trai của cô.
Bố cô, Hoàng Xuân Ninh, là một bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Đăng Quân. Ông đứng ở giữa, nét mặt nghiêm nghị nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu.
Bên cạnh là mẹ cô, Trần Dương Hà, một nữ doanh nhân thành đạt. Dù bận rộn với công việc, bà vẫn luôn dành thời gian cho gia đình.
Cạnh bố mẹ là hai anh trai của cô: Hoàng Trần Minh Khoa và Hoàng Trần Thiên Bảo . Cả hai đều là du học sinh tại Pháp, theo đuổi ngành Y.
Cô cầm bức ảnh, nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.
Đã lâu rồi cô không gặp hai anh trai. Cô không hợp với Thiên Bảo, nhưng Minh Khoa thì khác—anh ấy luôn dịu dàng và quan tâm đến cô. Nghĩ đến đây, cô bỗng cảm thấy có chút nhớ.
Sao lại rơi ra nhỉ? – Cô lẩm bẩm, nhẹ nhàng cất bức ảnh lại vào cặp.
Dù có thế nào đi nữa, gia đình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô.
Vừa đặt cặp lại lên bàn, điện thoại cô rung lên.
[Tin nhắn từ Nguyễn Trần Việt Anh]
"Việt Anh: Còn chơi tiếp không?"
Hoài Anh nhìn tin nhắn, rồi bất giác mỉm cười.
"Hoài Anh: Có chứ! Mày lại gánh tiếp đi!"
Chẳng mấy chốc, cô lại chìm vào những trận đấu đầy căng thẳng, tạm quên đi những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro