Phần 3
Kyoutani thõng vai và khoanh tay trước ngực. "Tôi đếch phải chó."
"Em chắc rằng Yahaba-san cũng biết chuyện này," Kunimi lẩm bẩm.
↻ ◁ II ▷ ↺
"Cái này..." Hanamaki sững lại, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.
"... không phải là thứ tớ đã tưởng tượng," Oikawa tiếp lời. Hanamaki bần thần gật đầu, mắt vẫn dán về phía trước.
"Này," Iwaizumi gọi, vẫy tay với họ từ chỗ anh đang đứng xếp hàng lấy vé vào công viên giải trí, "không nhanh lên là tụi này đi mất đấy!"
Phía sau anh, Matsukawa đang nghịch tờ hóa đơn, và đang đứng một bên để tránh rối hàng là những thành viên còn lại trong đội.
... những người còn lại trong đội. Phải rồi.
"Làm thế nào mà Iwa-chan lại thuyết phục được tất cả mọi người vậy?" Oikawa thì thầm, trợn mắt nhìn tụi lớp dưới. "Kunimi-chan và Chó Điên-chan cũng ở đây."
Hanamaki chỉ có một lời giải thích cho cách mà Iwaizumi thuyết phục tất cả mọi người tham gia chuyến đi chơi ngẫu hứng này. Cậu đơn giản nói: "Đó là Iwaizumi."
Một vài giây im lặng, rồi, "Ý cậu là là sao?"
Hanamaki nhìn đội trưởng. "Ừ thì, cậu ấy khá nổi tiếng ngoài việc chơi bóng chuyền ra. Cậu ấy là một đàn anh tốt. Hơn nửa đội đều quý cậu ấy."
"Giề cơ?!" Oikawa có chút hoảng hốt khẽ rít lên.
Hanamaki nhướn một bên mày. "Cậu không biết về fanclub của cậu ta sao?"
"Fanclub?" Giờ thì Oikawa thực sự hoảng sợ. Cậu khẽ liếc Iwaizumi rồi quay lại nhìn Hanamaki, mặt hiện rõ vẻ lo lắng. "Makki, họ biết tớ và Iwa-chan đang yêu nhau đúng không?"
"Tớ có thể tự tin mà nói rằng không ai có thể bỏ lỡ thông tin quan trọng đó," Hanamaki lạnh mặt rồi đổi thành gương mặt trấn an. "Và cậu không cần phải lo gì hết. Iwaizumi không biết gì về sức ảnh hưởng của mình với tụi lớp dưới. Còn nữa," cậu cất bước đi về phía những người còn lại, không quay đầu để xem liệu Oikawa có đi theo hay không, "cậu ta yêu cậu đến cuồng dại. Đừng cảm thấy bị đe dọa."
Cậu nghe thấy Oikawa phát ra âm thanh nhỏ nhặt kì lạ, rồi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng cậu. Hanamaki dùng tay che giấu nụ cười của mình.
"Anh có vé rồi," Iwaizumi lên tiếng khi họ tập trung, giơ xấp vé trong tay mình lên. "Bây giờ anh sẽ phát vé cho mọi người."
"Vâng thưa mẹ," Hanamaki nửa đùa nói.
Iwaizumi nhíu mày nhưng không màng trả lời cậu. Hanamaki quan sát mọi người khi Iwaizumi phát vé cho họ - Watari phấn khích, Yahaba trông cũng nóng lòng, Kindaichi hơi rụt rè, Kunimi thì chán nản còn Kyoutani, dù vẫn nhíu mày nhưng hơi bồn chồn, dường như đang không chắc chắn về chuyện gì đó.
Hanamaki choàng tay qua vai Matsukawa khi cậu quét mắt qua hết tất cả thành viên trong đội và cười toe. "Hôm nay sẽ vui lắm đây."
↻ ◁ II ▷ ↺
Vui thật chứ không đùa.
Khi tất cả đều bỏ qua sự ngượng ngùng ban đầu vì phải dành thời gian bên nhau ngoài phòng tập, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Dù cho có vài người kêu trẻ con, họ vẫn thử những trò vô hại mà Hanamaki chắc rằng chúng thực sự dành cho lũ con nít trước khi chạy tới quầy điện tử.
Không lâu sau, họ kéo nhau tới đường ray khổng lồ nhất, cao nhất, nhanh nhất ở đây, hô hào cá cược xem ai sẽ là người chơi cả chuyến mà không khóc lóc hay nôn mửa.
Chỉ khi họ xếp hàng chờ đi tàu lượn, Hanamaki mới dừng lại và đánh giá tình huống hiện tại của cậu. Và chỉ khi cậu ngồi ở ghế cạnh Matsukawa và thanh an toàn hạ xuống, với Oikawa và Iwaizumi ở ghế trước còn tụi lớp dưới ở phía sau, Hanamaki mới bừng tỉnh.
"Gượm đã. Tàu lượn siêu tốc chả có tí gì là lãng mạn luôn, thật đấy."
Và rồi họ phóng về phía trước.
Chẳng phải mấy cái này phải bắt đầu chậm rãi sao, Hanamaki băn khoăn trong lúc tự hỏi những câu hỏi khác về lựa chọn sống của mình. Gió tạt qua mặt cậu, và cậu cảm thấy biết ơn với mái tóc ngắn ngủn của mình bởi cậu không muốn tóc bay vào miệng. À, phải rồi, miệng cậu đang há to. Bởi vì cậu đang gào lên.
"Cái đéoooo – "
Tàu lượn đột ngột rẽ sang trái và Hanamaki bỏ tay đang nắm thanh kim loại để chuyển sang bấu chặt lấy tay Matsukawa rồi cậu thấy dễ chịu hơn nhiều. Sau lưng họ, cậu có thể nghe thấy tiếng hét cao vút và một tràng chửi thề vô nghĩa của những giọng nói cáu kỉnh nhưng cũng thật hoảng sợ. Phía trước, Oikawa giơ tay lên không trung và Iwaizumi dường như đang cười.
Hanamaki cố gắng tìm ra chốn hạnh phúc của mình.
Tàu lượn thoáng dừng lại khi leo tới đỉnh, và Hanamaki nuốt nước bọt khi cậu nhận ra cú rơi này sẽ kinh hoàng tới mức nào.
"Hiro," Matsukawa lên tiếng, có lẽ đang hét lên để có thể lấn át tiếng gió và tiếng động cơ.
Hanamaki không thể rời mắt khỏi đường ray (và cũng có thể là kết cục thảm khốc của cậu), giọng nói pha lẫn giữa sợ hãi và cảnh giác. "Sao vậy Issei?"
"Nắm tay tớ."
Thấy vậy, Hanamaki ép bản thân rời mắt khỏi nơi họ sắp lao xuống, nhưng Matsukawa không nhìn cậu. Thực chất, hắn không nhìn bất cứ thứ gì cả mà chỉ nhắm tịt mắt, nhưng khi Hanamaki nhìn kĩ, cậu có thể thấy Matsukawa đang ngửa tay ra và chờ đợi cậu.
Hanamaki đan tay họ vào nhau.
"CHÚNG TA ĐI NÀO," Oikawa ở phía trước hét lên, theo sau là tiếng gào phấn khích của Iwaizumi và tiếng la thảng thốt "ĐỜ CỜ MỜ" ở phía sau mà Hanamaki nghĩ là của Kyoutani.
Cậu cũng nhanh chóng nhắm mắt để không phải chứng kiến cái chết sắp diễn ra của mình, nhưng sau đó cảm giác không biết khi nào họ sẽ rơi như muốn giết cậu luôn ở đây.
Họ đi tới đỉnh, và Hanamaki mở mắt.
Matsukawa siết tay cậu, và cậu siết lại, nắm tay đối phương thật chặt. Tàu lượn dừng lại khoảng vài giây.
Kyoutani bắt đầu phun ra tiếng chửi thề nữa sau lưng họ, nhưng lần này nó không thể hoàn thiện nốt câu nói bởi tàu bắt đầu lao thẳng về phía trước với tốc độ siêu quần và tất cả những gì phát ra từ miệng nó – và tất cả mọi người – là tiếng rít chói tai.
↻ ◁ II ▷ ↺
"Họ không để ý tới tụi mình," Oikawa bĩu môi khi ngả lưng vào ghế.
Hanamaki ậm ừ đồng ý, mắt hướng tới chỗ Iwaizumi và Matsukawa đang xếp hàng để lấy đồ ăn. Yahaba và Watari đi cùng họ để giúp mang đồ ăn về bàn, thành ra chỉ còn năm nhất và Kyoutani ở lại với Hanamaki và Oikawa.
"Vậy mà em nghĩ rằng Oikawa-san và Iwaizumi-san là cha mẹ chứ," Kunimi bình luận khiến năm ba quay sang nhìn cậu.
Oikawa khoanh tay trước ngực. "Đúng mà, Kunimi-chan."
"Nhưng hiện tại thì chắc chắn không phải vậy," Kunimi nói, không chút hứng thú chọc chọc hộp giấy ăn trên bàn.
Oikawa hậm hực và đứng dậy đi tới chỗ của Iwaizumi. Hanamaki nhìn theo cậu và nhanh chóng cân nhắc xem mình có nên đứng dậy kéo Matsukawa trở lại bàn và để Oikawa lo liệu việc gọi món với Iwaizumi không khi Kunimi lại lên tiếng.
"Đôi khi các anh dễ đoán thật đấy."
Hanamaki nhướn mày nhìn năm nhất. "Hả? Ý em là sao, Kunimi?"
"Không có gì," Kunimi đáp, khóe môi thoáng nhếch lên. Bên cạnh cậu, Kindaichi mơ hồ bật cười. Kyoutani chỉ gục mặt xuống bàn và hậm hực.
Hanamaki quyết định dời sự chú ý sang nhóc năm hai. "Em sao thế?"
Kyoutani chỉ nhìn cậu qua khóe mắt trong giây lát rồi nhìn đi chỗ khác và gầm gừ.
Hanamaki cười toe. "Này, em ngồi cùng với Yahaba khi chúng ta chơi tàu lượn đúng không?"
Phản ứng mà Hanamaki nhận lại cũng rất thú vị. Kyoutani mở to mắt rồi lại gục đầu vào tay, chậc lưỡi như thể đang bực mình. Vành tai của nó ửng đỏ.
Kunimi ậm ừ và lấy một cái khăn giấy, xé nó ra chỉ để kiếm chuyện cho tay của mình. "Đôi khi các anh năm hai cũng rất dễ đoán."
Kyoutani ngẩng lên và lườm cậu năm nhất. "Tôi chỉ ngồi với nó bởi cậu muốn ngồi một mình và thằng này –" nó hất cằm về phía Kindaichi nhảy dựng lên vì bị chỉ điểm – "không muốn ngồi với tôi."
"Bởi vì mọi người đều nghĩ em sẽ cắn họ đó," Hanamaki nói, giữ cho giọng bình thản dù cậu sẽ sẵn sàng nhảy khỏi đây nếu có chuyện xảy ra.
Kyoutani thõng vai và khoanh tay trước ngực. "Tôi đếch phải chó."
"Em chắc rằng Yahaba-san cũng biết chuyện này," Kunimi lẩm bẩm, nhưng Hanamaki vẫn nghe được. Vậy ra cậu không phải là người duy nhất chú ý tới việc này.
Oikawa quay trở lại cùng với Iwaizumi, mỗi người đều mang theo một khay đầy đồ ăn. Matsukawa và Watari theo sau họ, và Oikawa huých vai Kyoutani. "Chó Điên-chan, em có thể lại giúp Yahaba mang đồ uống về được không?"
Hanamaki dùng tay che tiếng khịt mũi, còn Kyoutani thì quắc mắt lườm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro