│ two ; 𝑽𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆


Sáng sớm hôm nay hắn nhận được một hộp bánh su kem từ Hanamaki.

Hắn đã kết thân với Hanamaki. Điều này diễn ra tự nhiên tới mức chính Matsukawa nghi ngờ rằng, liệu rằng trước đó cả hai có quen biết với nhau hay không.

Chẳng biết từ bao giờ họ đã thân với nhau như vậy. Điều kỳ lạ là, chính bản thân Matsukawa lại dễ dàng tiếp nhận điều đó. Chắc có lẽ vì cái cảm giác rung động bất thường mỗi khi Hanamaki đặt bông hoa trong tay của hắn chăng?

Ngày qua ngày, mỗi khi Matsukawa tới đưa báo lại thấy được một Hanamaki đứng đó đợi mình. Nói "đợi" không hẳn là đúng, vì cơ bản cậu ấy cũng chỉ đứng trong vườn chăm sóc hoa thôi.

Nhưng mỗi lần như vậy, Hanamaki lại khiến hắn hồi hộp theo vì mong đợi loài hoa từ cửa hàng cậu ấy. Lần thì hoa tulip, lần thì hoa thủy tiên... Có cả lần, Hanamaki mang cả bông hoa hướng dương to như năm cái bánh su kem hợp lại để tặng cho hắn.

Thật chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì khi đưa bông hoa ấy cho một người đi xe đạp là hắn cả. Và lần đó hắn phải nhờ cậu ấy giữ giùm tới cuối buổi mới ghé lại lấy.

Hanamaki yêu bánh su kem. Ừ, là yêu chứ không phải thích.

Matsukawa phát hiện điều này ngay từ tuần đầu tiên hắn quen biết cậu. Dám cược cả cửa hàng hoa của Hanamaki, nếu không nhất thiết phải ăn những món nóng trong bữa ăn thì cậu ấy đã ăn bánh su kem để tránh đói rồi.

Cậu ấy biết làm bánh. Matsukawa đã bất ngờ khi biết chuyện này. Dù sao con trai biết làm bánh bây giờ khá ít ỏi, mà cậu ấy còn bận chuyện chăm sóc hoa nữa. Nhưng rồi hắn lại biết được, ngoài làm bánh su kem ra thì cậu ấy chẳng biết xíu gì về làm bánh hết. Kể cả loại đơn giản như bánh bông lan hay macaroon cũng không. Đúng vậy, chỉ duy nhất bánh su kem là ngoại lệ.

Trái tim Matsukawa hơi tăng nhịp đập khi nhận hộp bánh su kem từ cậu. Phải biết rằng Hanamaki đã luôn yêu bánh su kem mà.

Nhưng rồi cũng chẳng có gì xảy ra giữa hai bọn họ hết, thời gian cứ thế yên bình trôi qua. Mỗi lần đáp lễ Matsukawa sẽ ghé cửa hàng bánh ngọt mà mua bánh su kem tặng cậu.

Chà, món quà đáp trả khá là kỳ quái. Rốt cục Hanamaki chẳng có niềm yêu thích nào nữa ngoài bánh su kem nên hắn đành nhớ bằng hết các cửa hàng bánh ngọt của thành phố để mua cho cậu ấy thử ít nhất một lần.

Dù cho Hanamaki thực sự biết làm bánh, nhưng nhận được món quà lặp lại cậu cũng chẳng chê. Mà ngược lại, Matsukawa có cảm giác cậu ấy rất vui là đằng khác. Khi ấy, đôi mắt hạnh nhân của cậu như được phóng đại lên, lấp lánh nhìn hộp quà trong tay Matsukawa. Hắn có thể đoán ngay ra rằng, chỉ cần đặt hộp quà xuống là ngay lập tức Hanamaki sẽ nhào tới mở ra và cho ngay những chiếc su kem ngon lành vào miệng vậy.

Rất đáng yêu...

Matsukawa nhận định trong lòng như vậy. Hắn thích nhìn lúc Hanamaki say đắm trong hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh. Những lúc như vậy, cậu ấy chả thiết tha gì không gian chung quanh, mà chỉ hướng sự chú ý của mình vào hộp bánh su kem trước mắt.

Gương mặt Hanamaki ửng hồng lên vì phấn khích. Đôi mắt cậu ấy mở to, tựa như có thể phát ra ánh sáng và long lanh vô cùng. Cắn xuống một miếng bánh su kem, khóe môi Hanamaki lại kéo lên một đường cong bán nguyệt. Cậu ấy vui vẻ tận hưởng nó tới mức chẳng phát giác ra rằng Matsukawa từ khi nãy đã luôn ngắm nhìn bản thân mình.

Tất nhiên Matsukawa cũng chẳng muốn để cậu phát hiện ra điều đó. Hắn đã nhanh chóng di chuyển tầm mắt khi thấy cậu ấy chuẩn bị nhìn sang.

Lúc nào cũng vậy, cứ mỗi cuối ngày, hắn lại ghé qua một cửa tiệm nào đó để mua món ăn khoái khẩu này cho Hanamaki. Có lẽ hắn thích nhìn thấy cậu ấy cười. Nhưng cũng có lẽ, đây chỉ là một cái cớ để Matsukawa có thể gặp lại cậu lần thứ hai trong ngày hôm ấy...


______________________________


Matsukawa đưa mắt nhìn xung quanh, hình như hôm nay con phố nhộn nhịp hơn thì phải.

Vài cửa hàng quanh phố đã mở cửa, dòng người qua lại cũng ngày một đông hơn. Chẳng hiểu tại sao nữa, còn chưa tới 6 giờ cơ mà...

Khi dừng lại trước tiệm hoa của Matsukawa, hắn mới nhớ ra một điều. Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

Bảo sao lại đông đúc tới vậy. Trong cửa hàng, Hanamaki tất bật tiếp khách. Cửa hàng chỉ có một mình cậu quản lý nên Hanamaki cứ chạy qua hết khách hàng này tới khách hàng khác, vội vã tới mức không kịp nghỉ ngơi.

Matsukawa đứng đó ngắm cậu một lúc.

Đông khách như vậy có lẽ cậu ấy sẽ không nhận ra hắn đã tới đâu.

Trái tim hắn có chút hơi trùng xuống. Nhìn vào trong, Hanamaki vẫn đang một mình làm việc. Hết gói hoa rồi lại chạy qua thanh toán. Hẳn cậu ấy đã biết được hôm nay mình nhiều việc như thế nào, nên mới mở cửa sớm hơn mọi hôm.

"Makki!"

Matsukawa lớn tiến gọi. Hắn biết là không nên kiếm thêm công chuyện cho cậu, nhưng chính hắn cũng còn phải tiếp tục chuyến đi của mình mà.

Không biết có thực sự là như vậy không hay còn có lý do khác nữa. Matsukawa thậm chí còn chẳng thể biết đâu là câu trả lời thực sự...

Hanamaki đã nghe thấy tiếng của hắn. Cậu xin phép khách hàng của mình vài phút để chạy ra với Matswkawa. Dù có vội vã nhưng Hanamaki vẫn kịp lấy bông hoa hồng đỏ được chuẩn bị trước trên bàn.

Ánh mắt Matsukawa cũng nhanh chóng bắt kịp hành động của cậu. Trái tim hắn không tự chủ được mà bắt đầu loạn nhịp. Nó càng ngày càng đập nhanh hơn khi thấy Hanamaki sắp tiến tới gần chỗ mình.

"Chào buổi sáng Makki. Báo hôm nay của cậu đây."

Matsukawa mở lời trước, hắn chuyển tầm mắt của mình về phía vườn hoa. Hơi thở của Hanamaki có phần hơi gấp gáp, có lẽ vì khi nãy cậu ấy đã phải chạy qua chạy lại nhiều khá nhiều đây mà.

Tiếng thở dốc nhè nhẹ hòa quyện cùng nhịp tim vang dội của Matsukawa. Hắn đưa tay lên khẽ siết chặt tà áo của mình lại. Chỉ hy vọng rằng cậu ấy sẽ không nghe thấy âm thanh rõ rệt này.

"Chào buổi sáng Mattsun. Cảm ơn cậu nhé. Tặng cậu này. Xin lỗi hôm nay không nói chuyện được với cậu nhiều."

Hanamaki trả lời rồi dúi cánh hoa hồng vào bàn tay hắn. Cậu ấy chỉ kịp nói lời xin lỗi rồi lại tiếp tục chạy về cửa hàng tiếp khách. Động tác gọn gàng và nhanh chóng tới mức bỏ qua cả Matsukawa vẫn đang sững sờ ở phía sau.

Matsukawa nhìn theo bóng lưng của cậu. Cảm giác nóng lòng khi nãy đột nhiên tan biến, thay vào đó là cảm giác không can tâm.

Nói chuyện một chút thôi cũng không được sao? Hanamaki thậm chí còn chẳng để hắn chào tạm biệt cậu nữa...

Matsukawa nhăn mày. Tại sao hắn lại thấy khó chịu chứ? Cùng lắm thì cuối ngày quay lại gặp cậu ấy là được rồi.

Hắn nán lại thêm một chút rồi thở dài. Tiệm hoa đông khách như vậy thật chả biết nên vui hay buồn nữa. Đáng nhẽ hắn nên vui khi nhìn thấy Hanamaki làm ăn bán đắt như vậy. Nhưng Matsukawa không thể lừa dối tâm tình mình được. Hắn muốn được nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

Tâm tình hắn trùng xuống khi không được nói chuyện với cậu. Trái tim hắn hụt hẫng hẳn đi, khi không được nhìn thấy Hanamaki. Chẳng biết tự lúc nào, Matsukawa đã không thể coi cậu ấy là một vị khách hàng được nữa.

Vị trí ấy đặc biệt hơn? Hắn cũng không cách nào trả lời câu hỏi ấy.

Matsukawa yên lặng ngắm nhìn bông hoa hồng trên tay. Khởi đầu ngày hôm nay có lẽ không tốt đẹp như hắn nghĩ.

Cảm xúc bất an khác thường này đang cảnh báo cho Matsukawa. Hắn có thể chắc chắn một điều rằng hôm nay chuyến đi của bản thân sẽ không mấy vui vẻ. Ngay bây giờ đây hắn đã có cảm giác như vậy rồi.

Bây giờ hắn chỉ muốn một điều. Mong sao thời gian mau trôi tới cuối ngày để có thể gặp lại Hanamaki...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro