Phai
[Bất tử]
Có những buổi sáng trôi đi như tiếng thở dài…
Mỏng như sương, nhẹ như gió, và buốt như một kỷ niệm không tên vừa lướt qua ngưỡng nhớ.
Trên tầng gác cao của tiệm sách cũ, căn phòng nhỏ ngập ánh sáng lặng. Mặt trời không rực rỡ, chỉ rải vài vệt vàng ố lên tấm màn vải mỏng, như nét cọ cuối cùng còn sót lại trên một bức tranh chưa kịp hoàn thành. Mùi oải hương khô phảng phất trong không khí, lẫn với mùi sơn dầu cũ kỹ—những mùi hương gợi nhớ mà chẳng rõ đang nhớ điều gì.
Thời gian ở đây không trôi, nó chỉ đứng lại, lặng lẽ tan vào khoảng trống như một nỗi buồn không có tiếng.
Miwako ngồi đó, tay cầm cọ.
Trên toan, là khuôn mặt của một người.
Người ấy từng tồn tại. Và có lẽ… vẫn còn đâu đó trong những bức tranh cô vẽ mỗi ngày.
Sáng hôm đó, cô lại bắt đầu bằng gam lam và xám cho nền trời. Như mọi lần, cô vẫn nhớ anh trong sắc phục cảnh sát – chỉn chu, trầm lặng, và nghiêm túc. Nhớ dáng anh lúc cau mày đọc báo cáo, nhớ ánh mắt anh khi bất ngờ bị bắt gặp trong khung hình máy ảnh, dưới một buổi trưa nắng nhạt như pha thủy tinh.
Nhưng đến khi vẽ đôi mắt—cô khựng lại.
“Đôi mắt anh… màu gì nhỉ?”
Cô cúi xuống, lật qua những bức tranh cũ. Hàng trăm bức, có lẽ là hàng ngàn. Mỗi lần cô vẽ là mỗi lần thử giữ lấy anh thêm một chút. Nhưng càng vẽ, mọi đường nét lại càng xa vời hơn.
Không bức nào giống nhau hoàn toàn. Và cũng không bức nào thật sự là anh.
Cô khẽ thở ra, đặt cọ xuống bên tách cà phê đã nguội từ lâu. Mùi đắng lặng lẽ len vào mùi sơn dầu, không còn rõ ràng như buổi sáng.
Ngoài cửa sổ, gió sớm lay động những chậu hoa nhỏ, làm rung khẽ những bức tranh treo lửng lơ trên dây. Toàn là anh—trong mưa mỏng, dưới nắng hanh, ngồi im bên khung cửa, đứng tựa vào lan can cũ, đôi lúc quay lưng lại, đôi lúc nhìn thẳng về phía cô như thể sẽ nói điều gì đó… rồi thôi.
Chúng là những mảnh vụn cô nhặt lại, ghép từng chút một bằng trí nhớ và nỗi sợ—sợ rằng nếu ngừng vẽ, khuôn mặt anh sẽ rơi xuống một góc lãng quên nào đó trong trí óc đã quá cũ kỹ.
Vậy mà càng cố giữ, khuôn mặt ấy lại càng nhòe đi—như một giấc mơ lặp lại quá nhiều lần đến mức biến dạng.
Chỉ biết, có một khoảng trống giữa bức tranh…
Và giữa lồng ngực mình.
Bất tử là lời nguyền đẹp đẽ.
Nhưng với cô, nó là sự trừng phạt dịu dàng nhất:
Phải sống mãi với một tình yêu đang dần tan trong trí nhớ, mỗi ngày trôi qua là thêm một mảnh ký ức trôi đi.
Và điều khiến tim cô nhói nhất, không phải là nhớ, mà là nỗi sợ… sẽ đến một lúc nào đó, cô chẳng còn nhớ mình từng yêu anh đến nhường nào.
_________
Hé lu mọi người, mình là Maple nè!
Đây là fic đầu tay của mình, nên mình quyết định viết về OTP mà mình mê say không lối thoát. Mình biết fic có thể hơi lộn xộn, lắm chỗ chưa ổn, thậm chí OOC sml nhưng mà… mình hứa sẽ cải thiện dần dần nha!
Mọi người có góp ý gì thì cứ thẳng tay đập thẳng mặt—à nhầm, góp ý nhẹ nhàng cũng được, mình đón nhận hết trơn á.
Cảm ơn đã ghé ngang đọc fic của mình nhen! Mãi iu😽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro