3
Miwako cứ mãi thơ thẩn về những việc xảy ra vào ngày hôm qua. Nói đúng hơn , khi đi qua xưởng buôn súng Sugimono đang được tháo dỡ và đặt chân vào Sở , tâm trí vô thức tua lại kí ức đáng xấu hổ .
"- Hôm qua , Matsuda-kun đã bảo vệ mình."
Miwako cứ mãi nghĩ như thế . Trong lòng thổn thức mãi không thôi . Không hiểu sao cứ nghĩ về việc ấy lai khiến cô khó xử , lại khiến cô nghĩ nhiều về người cộng sự khó ưa như vậy . Xoa hai tay rồi áp vào hai bên má , thân nhiệt bất thường làm Miwako càng rối hơn . Không được rồi , bình tĩnh lại nào . Hành động của Jinpei ngày hôm qua chỉ là bảo vệ nhau giữa những người cộng sự , đổi lại , cô cũng sẽ làm như vậy với anh . Đó là một điều hết sức bình thường . Biểu cảm dễ ngại ngùng như lúc này thật chẳng giống cô như mọi khi . Nếu cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ , khi anh ấy đến nhất định sẽ chọc cô bằng lời nói tinh quá của mình .
- Matsuda-kun vẫn chưa đến sao? Chậc , chắc lại ngủ quên nữa rồi .
Nhắc tới Jinpei , Miwako giờ mới để ý tới người cộng sự của mình chưa đến Sở dù đã vào giờ làm được nửa tiếng rồi . Tính tới ngày hôm nay đã được một tuần kể từ khi Jinpei chuyển tới Đội điều tra số 1 . Từ khi có sự xuất hiện của con người ấy đã gây cho cô không ít phiền phức , làm cô thở dài mãi không thôi . Chẳng hạn như bây giờ , không một ngày nào cô không phải gọi và nhắn tin để giục anh đi làm dù cho anh chẳng bao giờ để ý tới . Nếu anh cứ vô phép như vậy , cô sẽ lại bị các sếp kỉ luật mất thôi .
Mở màn hình điện thoại lên , khi ngón tay chuẩn bị ấn gọi vào một con số , đôi mắt của Miwako bỗng dừng lại dòng thứ ngày tháng . Bây giờ đang là giữa tháng 10 . Jinpei được chuyển xuống Đội 1 sớm hơn hẳn 1 tháng so với dự định lúc đầu . Tại sao vậy nhỉ . Chẳng lẽ , do vì luôn giữ thái độ xấc xược nên bị đuổi đi chăng?
Khoan đã , hình như cô quên đi mất một điều rất quan trọng trong tháng 10 . Là gì nhỉ.
- Chuyện là vậy đó . Đừng nói cho Miwako-san biết nhớ chưa Takagi . Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vụ này .
- Tôi biết rồi Shiratori-san . Nhưng phải nhanh lên , vì vụ án của của cựu thủ trưởng Sato Masayoshi-san chỉ còn 5 ngày là hết hạn điều tra .
- Đưa tất cả cái đó cho tôi .
Nét mặt Miwako trở nên nghiêm trọng , biểu cảm cũng trở nên cứng ngắc hơn . Cuộc trò chuyện của thanh tra Shiratori và trung sĩ Takagi đã đánh thức kí ức đau thương trong trí nhớ . Người bố yêu quý của cô đã bị giết . Cô đã thề rằng sẽ tìm ra hung thủ trước ngày vụ án hết hạn điều tra . Vậy mà...
- Sa..Sato-san...
- Đưa cho tôi ! Mau lên !!
Miwako mất kiên nhẫn lớn tiếng làm mọi người xung quanh im lặng . Giật lấy hồ sơ tài liệu về vụ án của bố , cô quay người , gấp gáp rời đi . 18 năm đã qua , vậy mà cô vẫn chưa tìm ra thủ phạm . Manh mối duy nhất chỉ là câu nói "kan-o" vô nghĩa mà bố đã nói khi đang hấp hối . Bên tai vọng lại tiếng mưa xối xả , trước mắt lại hiện lên nụ cười của bố dành cho cô lần cuối . Miwako cắn răng . Cô đã trở thành cảnh sát nhưng không thể bắt được thủ phạm đã cướp đi một nửa mái ấm của mình , vậy thì những cố gắng đã qua để làm gì đây?
Sao cô có thể quên ngày quan trọng được chứ? Dễ bị phân tâm , dễ nổi cáu giống như bây giờ , đúng thật là chẳng giống cô chút nào .
.
- Vậy , lần sau tao lại tới nhé .
-----
Đồng hồ điểm 9h hơn , Jinpei mới có mặt ở Trụ Sở . Vẫn là phong thái ung dung ngậm điếu thuốc trong miệng như mọi ngày , anh không có ý định bước nhanh hơn bì biết đã đến muộn cả tiếng đồng hồ . Thang máy dừng ở tầng 3 , nơi làm việc của đội 1 . Jinpei nhắm mắt , tự nhẩm những câu phàn nàn của người cộng sự chuẩn bị nói mỗi khi thấy anh . Anh không biết Miwako lấy năng lượng đó từ đâu mà cô có thể càm ràm với anh không dứt như vậy .
Bước chân khỏi cầu thang máy , không khí bất thường của Đội 1 làm Jinpei nhận ra có điều không ổn . Dù cho không khí nơi này luôn khác thường với những tổ khác kể từ khi anh và Miwako chung một đội nhưng có vẻ như hôm nay lại nặng nề hơn mọi ngày . Trên khuôn mặt của mọi người đều thật u ám .
Nói mới nhớ , từ sáng tới giờ anh không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của Miwako như ngày thường , và hiện tại cô cũng chưa có mặt ở đây . Chắc là đi làm muộn , Jinpei vừa nghĩ vừa đặt chiếc túi bên vai lên bàn và ngồi xuống . Có vẻ như anh đã nghĩ ra trò chọc ghẹo mới khi cô đến rồi .
- Bắt quả tang thanh tra Matsuda Jinpei ngang nhiên đi muộn tận 1 tiếng nhé . Nào , nộp phạt.
Anh quên mất , không có Miwako ở đây , vẫn còn một người phiền phức không kém . Anh nhìn lên một cách miễn cưỡng , quả nhiên là thấy một nữ cảnh sát của Đội tuần tra số 1 đang nhìn anh bằng đôi mắt cười cợt .
- Lấy đâu ra vụ nộp phạt hả , Miyamoto?
- Đùa chút thôi mà . Anh trẻ con thật đấy . Mà này , nếu anh cứ đi muộn như vậy thì thể nào Miwako yêu quý của tôi cũng bị sếp Megure mắng cho mà xem , Matsuda-kun à .
Yumi cười phá lên rồi khoanh tay lại , nói tiếp và thứ mà Jinpei không để ý . Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng lạ . Một người nghiêm túc như Miwako lại đi muộn thì cũng thật hiếm . Chợt nhận ra suy nghĩ của mình thật quái đản , anh tự mắng chính mình . Cô đi muộn hay không thì liên quan gì tới anh chứ . Jinpei lắc đầu rồi giở tài liệu trên bàn ra . Đống giấy tờ này thật làm anh phát chán.
Không vì chuyện đó , chắc chắn anh sẽ không tới đây để làm bạn với tài liệu tẻ nhạt như thế này.
- Miyamoto , cộng sự lắm chuyện của tôi vẫn chưa đến hả?
Một cách vô thức , Jinpei buột miệng hỏi . Chính anh cũng giật mình bởi những lời mình vừa nói ra.
- Hể~Hiếm thật đấy nhé , Matsuda-kun.
Không ngoài dự tính , câu hỏi ban nãy của anh đã làm Yumi ngân dài giọng điệu mờ ám của mình . Hẳn là cô thanh tra lắm điều này lại tưởng tượng ra những chuyện không đứng đắn trong đầu để trêu anh đây . Khi anh đang nghĩ cách đáp lại hàng loạt câu nói trêu đùa , tiếng chuông điện thoại của người bên cạnh rung lên . Nghe nhạc chuông là biết ngay chẳng phải gu của anh . Phụ nữ đều có những sở thích quái gở như thế sao?
- Cái gì?! Tại sao lại để Miwako biết hả lũ ngốc!!!
Yumi hét lớn , cả nét mặt đột nhiên căng thẳng . Mọi người trong Đội 1 nghe tiếng hét vừa rồi lập tức căng thẳng , tiếng xì xào cũng theo đó mà ngày một rõ .
[ - T...tôi xin lỗi . Khi đang cùng Shiratori-san đi giải quyết vụ án của ngài cựu thủ trưởng , đột nhiên Sato-san xuất hiện và nghe thấy hết nên...]
- Im đi Takagi ! Giờ Miwako đâu rồi hả?
[- Chúng tôi đang đuổi theo , nhưng cô ấy đi nhanh quá nên bị mất dấu ở ngã tư rồi.]
Yumi lập tức tắt máy . Vội vã ấn số gọi cho Miwako . Tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc túi bên cạnh ghế ngồi bàn làm việc của Jinpei . Yumi vội vã cầm chiếc túi đó lên , lẩm bẩm.
- Sao phải vội đến mức bỏ quên cả túi vậy chứ .
Không nhầm được , Jinpei biết đó chính là túi xách của Miwako . Đã xảy ra chuyện gì mà mọi người lại có biểu cảm khó coi như vậy . Anh túm áo của Yumi kéo lại . Không khí kì lạ của mọi người trong Đội 1 , cuộc trò chuyện căng thẳng ban nãy , sự biến mất không lý do của Miwako . Khi xâu mọi thứ thành một chuỗi , Jinpei chắc chắn những điều bất thường ngày hôm nay đều liên quan tới người cộng sự của mình .
- Gì thế Matsuda-kun? Giờ không phải l---
- Có chuyện không ổn với Sato phải không?
Giọng nói cùng nét mặt của Jinpei đột nhiên nghiêm túc . Anh đứng lên , nhìn thẳng Yumi qua cặp kính râm của mình . Tất cả mọi người ở đây điều biết về những chuyện đang diễn ra . Nhìn nét mặt căng thẳng như thế , anh nghĩ không còn dừng lại ở chuyện đi muộn nữa rồi .
- Nói đi , Miyamoto .
Nhìn thái độ của Jinpei , Yumi chỉ biết thở dài rồi tường thuật lại hết những gì đang diễn ra . Jinpei im lặng , cẩn thận lắng nghe từng câu một . Thì ra mọi chuyện là vậy , sắp hết hạn điều tra vụ án mà vẫn chưa tìm ra hung thủ đã giết bố thì anh hiểu vì sao lại không thấy Miwako ở đây ngày hôm nay . Bất giác anh nhìn về phía bàn làm việc của cô rồi đi thẳng .
- Chờ đã , anh đi đâu vậy?
- Chắc bây giờ Sato chỉ đang quanh quẩn ở khu vực đã xảy ra vụ án đó thôi . Nếu bây giờ muốn tìm thì có lẽ vẫn kịp đấy . Cô biết chỗ đó ở đâu không Miyamoto?
- Tôi biết . Nhưng đó đâu phải là hướng xuống hầm để xe chứ . Anh không đi tìm Miwako sao?
Jinpei dừng lại , thổi ra một hơi thuốc .
- Không . Cô ấy đâu phải trẻ con mà cần nhiều người đi tìm chứ . Chẳng phải đã có cô cùng Shiratori và Takagi rồi sao?
Và anh cũng biết , Miwako không phải là kiểu con gái yếu đuối nghĩ quẩn rồi hành động ngu ngốc . Cô mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều . Yumi lấy chìa khóa xe rồi chạy về hướng ngược lại . Jinpei cũng đi về hướng văn phòng của thanh tra trưởng Megure . Chỉ còn 5 ngày tính cả hôm nay sẽ hết hạn điều tra . Làm một mình thì sẽ không kịp , thôi thì anh sẽ giúp một tay .
Dù sao cũng khó coi lắm nếu cô rơi vào tình cảnh của anh đã từng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro