End "Cùng nhau thi đậu đại học và bên nhau đến già nhé!"
Ngày hôm sau, mọi người trong lớp nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ma vương sau một quãng thời gian dài không xuất hiện liền bị doạ sợ không hề nhẹ.
Nhìn sang Matthew với cặp mắt đen thui, chỉ dám nhỏ giọng nói chúc mừng sinh nhật với cậu rồi bỏ chạy.
Jisung cũng nhận ra bầu không khí kì quái của hai người nên cũng không dám nói gì.
Đến giờ ra về, y chọt chọt tay Wonbin, vờ như bình thường mà rủ hắn chơi bóng.
- Yedam hỏi có muốn đấu một trận không?
Không nhắc đến còn đỡ, vừa nghe thấy tên Yedam thì ma vương như bị kích nổ, tức giận cầm balo, đạp ghế bước ra ngoài.
Tiếng động mạnh đến nỗi Matthew giật nảy, nước mắt lưng tròng đáng thương nhìn theo bóng lưng Wonbin.
Nhưng mà.. nếu cậu cứ im lặng như vậy, cả hai sẽ phải chấm dứt.
Cậu không muốn!
Thế là vội vã đuổi theo Wonbin.
✢✢✢
Wonbin không về nhà mà đi lên sân thượng. Vừa định đóng sập cửa thì Matthew vội vàng lách người qua, rụt rè nắm tay hắn.
Wonbin tức giận hất tay cậu ra nhưng cũng không nỡ thô bạo vì sợ cậu đau. Bị hắn hất ra, Matthew tủi thân hít mũi, rất nhanh liền ôm lấy hắn, sống chết không buông.
- Tránh ra!
- Không, tớ, tớ không buông đâu.
- Seok Matthew ! Buông ra mau, nếu không tôi..
Matthew ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, đáng thương hề hề.
- Nếu không buông thì cậu sẽ đánh tớ à?
Nhìn vào đôi mắt trong veo ấy đang phản chiếu hình ảnh của mình, bức tường sắt thép trong lòng Wonbin cũng biến thành vũng nước.
- Wonbin~ nghe tớ nói một phút thôi, có được không? Sau đó nếu cậu vẫn còn tức giận thì thì.. thì đánh tớ nè.
Một trong những yếu điểm gần đây mới phát sinh của Park Wonbin chính là khi Matthew nhỏ giọng nói chuyện với hắn.
Đều vào những lúc Wonbin hôn cậu, giày vò đôi môi nhỏ của cậu cho đến khi Matthew chịu không được, nức nở nhỏ giọng cầu xin hắn.
Wonbin thầm mắng mình yếu lòng, vậy mà đáp ứng cho cậu nói một phút.
- Yeonji nói không sai, vốn dĩ bức thư đó là dành cho Yedam.
Yeonji chính là cô gái hôm qua ở lại trong phòng học cùng Matthew, đây là người bạn bên lớp 2 của cậu, hắn cũng biết người này.
Nghe cậu thừa nhận, mắt Wonbin tức đến đỏ lên nhưng Matthew lại ôm hắn chặt hơn nữa, lần này đổi thành trách móc.
- Park Wonbin, cậu chưa mở bức thư đó ra đúng không?
Đúng thế, hắn nhận thư nhưng vì mãi hạnh phúc bên bé ngốc của mình nên bức thư đó vẫn được hắn cất giữ cẩn thận.
- Nếu cậu mở ra sẽ phát hiện đó không phải là chữ của tớ, đồ ngốc.
Bị mắng là đồ ngốc nhưng Wonbin không quan tâm, hắn đang kinh ngạc tiêu hoá lời cậu nói.
- Đồ ngốc này, đó là Yeonji nhờ tớ đưa hộ cho Yedam đó! Nhưng ai ngờ trong lòng tớ vốn luôn hướng về cậu nên mới ngu ngốc vô thức xoay người về phía cậu rồi đưa thư. Hôm qua không chịu nghe tớ giải thích, còn, còn ném quà sinh nhật nữa, lại nói ghét tớ.. Cậu... Oaaaaa~
Nói tới đây, Matthew khóc nấc lên.
- Cậu có biết tớ đau lòng lắm không!?
Sáng nay nhìn thấy khuôn mặt tái chợt của Matthew thì hắn đã hối hận và tự trách lắm rồi, cơ mà nghĩ đến việc cậu thích Yedam nhưng đưa nhầm thư cho hắn, rồi vì hiểu lầm và sợ sệt mới bên cạnh chịu đựng hắn suốt thời gian qua làm hắn tức đến sôi máu.
Bây giờ, khúc mắc đã được làm rõ, Wonbin luống cuống xin lỗi người yêu, ôm cậu thật chặt.
- Matthew, tôi sai rồi.. Tôi đã khiến cậu đau lòng vào ngày sinh nhật của mình... Tôi sai rồi, xin lỗi Matthew.
Matthew hấp hấp mũi, nhỏ giọng răn đe hắn.
- Sau này không được như vậy nữa nhé. Có chuyện gì cũng phải lắng nghe đối phương để không hiểu lầm nhau nữa.
- Tôi hứa.
Matthew đẩy hắn ra, Wonbin tưởng cậu còn giận, vội vàng níu lấy tay cậu, trong mắt mang theo ý tứ cầu xin rất đáng thương. Matthew bật cười nói muốn lấy đồ trong balo thôi. Đó là hộp quà bị hắn ném đi, Wonbin xấu hổ nhìn cậu.
Matthew lau nước mắt, vui vẻ nói với hắn.
- Còn không mau đeo nó cho tớ.
Đó là một cặp đây chuyền được cậu đặt thiết kế riêng, trông đơn giản nhưng không hề mất đi sự tinh tế. Wonbin đón lấy, trịnh trọng đeo nó cho cậu, không quên hôn lên má cậu một cái thật dịu dàng.
Matthew cũng đeo lên cho hắn, vừa đeo vừa nói.
- Vào ngày tớ bị bóng đập trúng, lúc cậu chạy đến, tim tớ đập nhanh đến mức tớ đã ngất xỉu. Sau đó còn được dựa vào lồng ngực cậu ngủ, rồi được ăn cháo do cậu chuẩn bị. Lúc thấy cậu đánh nhau, vậy mà tớ một bên vừa lo lắng cậu bị thương, một bên không ngừng khen cậu thật đẹp trai đến đòi mạng. Park Wonbin, tớ thích cậu lâu như vậy đó, cậu phải thích tớ nhiều hơn nữa mới có thể đuổi kịp đấy.
- Không đâu đồ ngốc, từ khi cậu nói "Xin chào, tớ là Matthew, rất vui vì được ngồi cùng cậu" thì tôi đã không kiềm lòng mà thương cậu mất rồi.
Matthew vui vẻ mỉm cười, hạnh phúc ôm lấy Park Wonbin.
- Cậu chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho tớ. Cám ơn cậu Park Wonbin. Chúng ta hãy cùng nhau thi đậu đại học và bên nhau đến già nhé!
- Được.
Được, tôi đều nghe cậu, và mãi yêu thương cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro