"Seok Matthew, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Sắp đến sinh nhật Matthew.

Hôm nay Wonbin ở lại trường chơi bóng, bảo Matthew về trước, không cần chờ mình.

Thật ra hắn cố ý để cậu về sớm.

Wonbin muốn sau khi chơi bóng xong sẽ quay lại lớp học, bí mật giấu quà vào ngăn bàn của bé ngốc nhà mình.

Hắn định bước vào cửa sau thì nghe trong phòng học có âm thanh trò chuyện, hắn vừa xoay người bỏ đi, chờ mấy người đó ra về sẽ vào sau thì chợt nghe thấy tên cậu.

- Matthew à, sao cậu có thể chịu đựng tên ma vương kia chứ?

- Cậu ấy rất tốt, đối xử với tớ rất tốt.

- Nhưng mà tất cả đều là hiểu lầm, rõ ràng hôm đó cậu phải đưa thư cho Yedam mà!

"Rầm" một tiếng, cửa sau bật mở, hai người bên trong kinh hoảng nhìn thấy Park Wonbin như ác quỷ phừng phừng lửa giận đứng ở đó. Matthew hoảng hốt lùi lại vài bước khi Wonbin tiến đến gần cậu.

- Hai người vừa mới nói gì? Wonbin gằn từng chữ, hai người kia càng thêm sợ hãi.

Nhìn đôi mắt ngấn nước sợ sệt của cậu, lòng Wonbin vừa đau vừa tức, siết chặt hộp quà trong tay, cười đắng chát.

- Yedam sao.. hoá ra là cậu định đưa bức thư đó cho cậu ta à... Ha ha.. là tôi hiểu lầm, cứ tưởng cậu thích tôi, muốn bên cạnh tôi. Hoá ra tôi lại là tên hề lầm tưởng mọi thứ.

Nhìn hộp quà trong tay, ánh mắt Wonbin trống rỗng.

- Xem tôi còn ngu ngốc âm thầm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, còn trộm nghĩ muốn gây bất ngờ cho cậu cơ đấy Matthew. Nhưng cậu lại cho tôi một bất ngờ lớn hơn đấy. Cậu thật sự rất đáng ghét! Seok Matthew, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Wonbin tức giận ném gói quà xinh xắn xuống đất, xoay người bỏ đi.

Matthew không kiềm được nữa, nhặt lấy gói quà bị bóp nhăn nhúm, ôm vào lòng mà bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro