"Tớ không thích hành và tiêu đâu"
- Ừm, tớ đau lắm, thấy choáng nữa. Đau đầu lắm luôn.
Nghe cậu nhỏ giọng than, Wonbin càng lúng túng.
Đánh nhau thì hắn biết, còn an ủi thì hắn thua.
Park Wonbin có một cậu em trai, nhưng em trai hắn trước giờ đặc biệt ngoan ngoãn vâng lời, chưa bao giờ mè nheo khóc lóc khiến hắn phải dỗ dành. Còn những đứa trẻ khác và những người khác đều tự động cách xa hắn, e sợ hắn.
Nên.. hắn không có kinh nghiệm trong việc, ừm, dỗ trẻ nhỏ...
Wonbin lúng túng không biết phải làm gì khác ngoài việc thẳng lưng làm gối tựa cho Matthew.
- Vậy tôi, ừm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.
Matthew đã nhịn cười đến đau ruột. Quá đáng yêu rồi~
- À đúng rồi, cậu có nói với giáo viên chưa?
- Tôi bảo Jisung nói rồi, yên tâm nằm nghỉ đi. Nội dung những tiết đầu đều rất cơ bản, ừm, tôi sẽ giảng bổ sung cho cậu. Nên.. yên tâm nằm nghỉ đi, buổi chiều cậu muốn nằm ở đây hay về nhà?
Matthew thoải mái dựa vào Wonbin, suy nghĩ một chút.
- Nhà tớ không có ai cả.
- Nếu về nhà lại xảy ra chuyện gì cũng không biết gọi ai. Cứ nằm đây đi, có nhân viên y tế mà. Trưa nay tôi sẽ mang cháo đến. Cậu có dị ứng hay không thích gì không?
Ở nhà ăn của trường chỉ có cơm, cháo là do hắn gọi về cho đầu bếp trong nhà nấu.
- À.. tớ không thích hành và tiêu đâu.
- Vậy cháo thịt bằm nhé?
- Ừm
Wonbin hài lòng, lấy điện thoại nhắn tin cho đầu bếp.
Nhìn Wonbin vừa phải làm gối tựa cho mình vừa khó khăn nhắn tin, Matthew kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói.
- Hay cậu cứ để tớ nằm xuống đi, tớ... cứ như vậy bất tiện cho cậu lắm.
- Không sao đâu, nếu cậu cảm thấy thoải mái. Nhân viên y tế có nói nằm nhiều dễ thấy choáng đầu, tốt nhất nên ngồi một chút.
Trong lòng Matthew cũng cảm thấy ngồi như vầy thoải mái thật. Ban nãy nằm trên giường nhìn trần nhà một chút mà cậu cảm thấy như trần nhà đang gợn sóng từng cơn, chóng hết cả mặt.
Thế nên lúc Jisung đến phòng y tế thì nhìn thấy cảnh Wonbin ngồi thẳng lưng, còn Matthew nằm trong lòng hắn ngủ đến thơm ngọt.
- Này..
- Suỵt!
Wonbin đưa tay lên môi ra hiệu cho Jisung im lặng. Jisung cảm thấy mới mẻ, hưng phấn ngồi xuống chiếc ghế, mấp máy môi nói trong im lặng.
- Sao phải như vậy?
Wonbin cũng dùng khẩu hình để đáp lại.
- Nằm nhiều sẽ choáng đầu.
Lúc này điện thoại của Wonbin rung lên, tài xế riêng báo rằng đã mang cháo đến, đang ở dưới sân, hỏi hắn đang ở đâu. Wonbin đưa tin nhắn cho Jisung xem, y hiểu ý liền rời đi, thay Wonbin nhận cháo.
Hai phần cháo thịt băm thơm phức đánh thức Matthew. Nhìn cậu thức dậy, Jisung vui vẻ cười với cậu.
- Hi~ Đã khoẻ hơn chưa?
Matthew dụi mắt, mỉm cười cám ơn lời hỏi thăm của y, nói rằng cậu thấy ổn hơn rồi. Wonbin đưa phần cháo và muỗng cho cậu, cũng không nói gì nhưng Matthew biết ý, đón lấy, nhỏ giọng nói cám ơn, còn hỏi Jisung đã ăn gì chưa.
- Hai người ăn đi, tớ đi xuống nhà ăn đây. Định ghée qua xem cậu có cần mua gì không nhưng Wonbin đã săn sóc mang cháo đến rồi thì tớ ở đây cũng bằng thừa.
Jisung nghịch ngợm nói rồi đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro