Cái Tên Riddle
Ánh sáng mờ ảo của tháng Mười phủ lên Hogwarts, nhưng không khí u ám không đủ để dập tắt những lời xì xào râm ran về hắn. Chúng lơ lửng trong hành lang, trôi qua những bức tường đá rêu phong, len lỏi vào từng ngóc ngách như một loại sương mù ma mị.
Hắn mang theo một vẻ ngoài u ám và một quá khứ bí ẩn. Áo choàng đen rộng thùng thình vương mùi thuốc lá ẩm mốc, quấn lấy thân hình gầy gò, cao lêu nghêu. Mái tóc đen rối bời, dài che gần hết một bên mắt, và đôi mắt xám đục như một mảnh trời không còn ánh sáng, sâu thẳm ẩn chứa sự nguy hiểm. Cái nhìn của hắn nặng nề đến mức không ai dám lại gần, kể cả những đứa liều lĩnh nhất của nhà Gryffindor. Những lời đồn ma mị cứ thế lan truyền, từ chuyện hắn là con trai của Voldemort cho đến việc hắn đã giết người ở trường cũ, mỗi câu chuyện đều được thêu dệt thêm sự rùng rợn, ly kỳ.
"Đó có phải... Riddle không?"
"Nghe nói bị đuổi khỏi Durmstrang đấy."
"Tại sao trường mình lại nhận một kẻ như hắn chứ..."
Tiếng xì xào vang lên như những tiếng chuông cảnh báo, dù khẽ khàng nhưng đủ để tạo nên một bức tường vô hình ngăn cách hắn với thế giới xung quanh.
Dù sự thật là gì, thì một điều chắc chắn là hắn luôn là kẻ ngoài cuộc, và hắn ta thích điều đó.
Em nắm chặt quyển sách giáo trình, cố lách qua đám đông để nhìn rõ hơn. Tên hắn vừa vang lên trong danh sách học sinh mới sáng nay: Mattheo Riddle. Cái họ ấy khiến em thoáng lạnh gáy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, gợi nhắc đến những câu chuyện mà Harry đã kể về Chúa tể Hắc ám. Nhưng em nhanh chóng gạt đi, tự nhủ rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Em, một cô Hufflepuff điển hình, có mái tóc nâu óng ả, đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười luôn thường trực trên môi. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc học, chăm sóc cây thủy sinh trong nhà kính, và hơn cả, là Cedric Diggory. Cedric là bạn trai của em, là niềm tự hào của cả trường và là một Hufflepuff chính hiệu. Họ giống như một cặp đôi hoàn hảo, một bức tranh đẹp đẽ mà ai cũng ngưỡng mộ. Cuộc sống của em yên bình, giản dị, và hoàn toàn nằm ngoài cái thế giới u tối của Mattheo Riddle. Hoặc ít nhất, em đã từng nghĩ như vậy.
Vậy mà, một chiều mưa, thế giới ấy khẽ lệch đi.
Cơn mưa tháng Mười ào ạt trút xuống, trắng xóa cả sân trường. Gió rít lên từng hồi qua những ô cửa sổ Gothic, mang theo hơi lạnh buốt giá. Em vội vã chạy qua hành lang dẫn ra sân, ôm chặt tập sách dày cộp vào ngực. Một cơn gió bất ngờ ập đến, giật phăng quyển Lịch sử Phép thuật xuống nền đá. Tiếng "bịch" khô khốc vang lên. Em khựng lại, một tiếng thở dài thất vọng thoát ra. Em cúi người, vội vã với lấy cuốn sách ướt sũng thì một bàn tay khác nhanh hơn, nâng cuốn sách lên trước khi em kịp chạm vào.
Em ngẩng đầu.
Là hắn.
Không gian xung quanh dường như ngưng lại. Nước mưa chảy thành vệt trên mái tóc rối, vài giọt lăn xuống quai hàm sắc lạnh của hắn. Hắn đứng đó, im lặng nhìn em, đôi mắt xám nhạt không biểu lộ điều gì. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong em, vừa là sự sợ hãi, vừa là một chút tò mò không tên.
"Của... của tôi." Em ngập ngừng, giọng nói nhỏ hơn hẳn so với ý định ban đầu, chìa tay ra.
Hắn không trả lời, chỉ chậm rãi xoay cuốn sách một vòng trong tay, lật đại vài trang đã ướt, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười như chế giễu.
"Lịch sử Phép thuật? Chán ngắt."
Tim em hẫng một nhịp. Hắn ta đang mỉa mai em. Một cảm giác tự vệ đột ngột trỗi dậy, xóa tan mọi nỗi sợ hãi ban đầu. Em khựng lại, cắn môi, ngước nhìn thẳng vào đôi mắt xám kia.
"Đâu phải chuyện của anh."
Lời vừa thốt ra, em đã hối hận. Hắn nhướng một bên mày, động tác nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm. " Oh, vậy sao? " Ánh mắt xám ấy dừng lại, khóa chặt lấy em trong một thoáng, như thể đang đánh giá, dò xét. Em bất giác cảm thấy mình đang bị "đọc vị," mọi sự bình yên thường ngày đều bị phá vỡ.
Em cúi đầu, giọng nhỏ hơn, đầy bối rối.
"Xin lỗi. Ý tôi là... cảm ơn vì đã nhặt giúp."
Hắn hơi nhướng mày, ánh mắt như thoáng bất ngờ trước sự lúng túng ấy. Trái tim em đập loạn xạ, từng nhịp gõ vào lồng ngực. Hắn không nói một lời, chỉ đặt cuốn sách vào tay em. Đôi bàn tay hắn lấm mực, lạnh buốt, khẽ chạm vào tay em, một cái chạm ngắn ngủi nhưng khiến em rùng mình.
Em nhận lại cuốn sách, ôm chặt vào ngực, như một lá chắn bảo vệ.
"...Cảm ơn."
Không chờ hắn đáp, em quay lưng bước nhanh đi, gần như là chạy. Tiếng giày hắn vẫn vọng lại phía sau, thong thả và lạnh nhạt, cho đến khi hòa vào tiếng mưa rơi rả rích. Em chẳng buồn ngoái lại, chỉ kéo chặt áo choàng quanh người, mặc cho mùi khói thuốc còn lẩn quẩn trong không khí, bám vào áo choàng của em.
Mùi hương ấy không chỉ là mùi thuốc lá, nó còn mang theo một sự lạnh lùng, một nỗi u tối không thể diễn tả. Có thể do mùi thuốc còn vương trên áo hắn, hoặc cũng có lẽ vì cái tên Riddle cùng những lời đồn đại chẳng mấy tốt đẹp.
Dù là gì đi nữa, em không muốn dây dưa thêm.
Và em không hề biết rằng, khoảnh khắc ấy đã gieo một cái bóng không bao giờ xóa nổi vào cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro