Cơn Mưa và nổi ám ảnh
Sau cuộc đối đầu trong hành lang tầng bảy, Cedric không kể lại cho em biết anh và Mattheo đã nói gì. Anh chỉ siết chặt tay em, khẽ thì thầm:
— "Dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ luôn bảo vệ em."
Lời hứa ấy khiến em nhẹ nhõm phần nào, nhưng cũng gieo một nỗi bất an khác. Nếu không có gì đáng lo, Cedric đâu cần giấu?
Những ngày sau, sự yên lòng mong manh ấy dần rạn vỡ. Mỗi khi đi ngang hành lang, em vẫn thấy như có ánh mắt bám riết sau lưng. Mỗi khi mở sách, những chi tiết hắn từng nói lại hiện về như lưỡi dao mỏng: cách em ngồi nghiêng, cắn bút chì, bỏ bữa trưa.
Chúng như bằng chứng nhắc nhở: Cedric có thể trấn an, nhưng Mattheo thì chưa bao giờ rời đi.
Dù tự nhủ phải bình tĩnh, em vẫn luôn bất an. Cái bóng xám kia dường như len lỏi vào từng khoảnh khắc, chực chờ làm vỡ tan lớp vỏ yên ổn em đang cố níu giữ.
...
Chiều muộn hôm ấy, mây đen kéo đến dày đặc. Chưa đầy vài phút sau, mưa trút xuống như xé toạc bầu trời. Gió quất tạt ngang hành lang, nước lạnh bắn tung tóe vào đá lát. Em kéo vội áo choàng, chạy tìm chỗ trú.
Một góc vòm đá hiện ra. Em lao vào, thở dốc. Nhưng ngay lập tức, sống lưng em lạnh buốt.
Trong tiếng mưa xối xả, một mùi khói thuốc ngai ngái thoảng qua.
Em giật mình. Nhưng ngay lập tức, sống lưng em lạnh buốt.
Hắn tựa vào bức tường ẩm, mái tóc ướt loang loáng dính xuống trán, điếu thuốc kẹp hờ giữa những ngón tay. Không châm lửa, chỉ xoay xoay như để giết thời gian. Đôi mắt xám nhạt khẽ liếc sang, rồi dừng lại hẳn ở em.
— "Lại trùng hợp nhỉ?"
— "Hufflepuff ngoan cũng biết trốn mưa à." Giọng hắn khàn khàn, lười nhác.
Em quay phắt đi, đáp cộc lốc:
— "Tôi đi chỗ khác."
Em xoay bước, nhưng một trận gió mạnh hất tung màn mưa chắn ngang lối. Ngoài kia trắng xóa, không cách nào thoát ra.
Hắn cười nhạt, không buồn dịch chuyển:
— "Cứ đi. Ướt hết rồi về cảm lạnh, mai Diggory lại sốt sắng bế em lên bệnh thất. Kịch hay đấy."
Em nghiến răng, gục mặt tránh ánh nhìn. Tiếng mưa rền rĩ, tiếng tim đập gấp gáp như muốn xé ngực.
Một bước. Hai bước. Hắn rời khỏi tường. Tiếng giày khẽ vang, xen lẫn với tiếng mưa nện trên mái đá. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần.
Em lùi lại, lưng chạm vào cột lạnh. Nước mưa nhỏ từ mái vòm lăn xuống, chảy dọc theo vai áo choàng, buốt thấu.
Hắn đứng ngay trước mặt, cúi xuống một chút, bóng đổ bao trùm. Không hề chạm, nhưng sự áp chế đủ khiến em nghẹn thở.
Đôi mắt xám nhạt chậm rãi quét qua gương mặt em, dừng lại nơi môi. Khóe miệng hắn nhếch nhẹ, giọng thấp, lạnh lẽo như lưỡi dao:
— "Sợ gì? Tôi chỉ đang nhìn thôi. Giống như em... vẫn giả vờ như không thấy tôi... trước mặt Diggory.""
Em bật run, bàn tay siết chặt quai cặp. Định phản bác, nhưng chưa kịp – hắn cúi xuống.
Một nụ hôn. Nhanh, thô bạo, bất ngờ như lưỡi dao xé toạc cơn mưa.
Trái tim em chấn động, cả cơ thể đông cứng lại. Trong thoáng chốc, tiếng mưa, tiếng gió đều biến mất, chỉ còn hơi thở ẩm lạnh của hắn phủ kín.
Rồi lý trí gào thét trở lại.
Chát!
Bàn tay em vung lên, giáng thẳng vào má hắn. Âm thanh vang vọng trong không gian ẩm ướt.
— "Đồ điên!" Giọng em run nhưng dứt khoát.
Má hắn hằn vệt đỏ. Mattheo khựng lại nửa nhịp, rồi bật cười khẽ. Tiếng cười không hề tức giận, chỉ đầy thích thú, như thể cái tát kia càng làm hắn muốn đùa dai hơn.
— "Cuối cùng cũng có phản ứng thật."
Em cắn môi, nước mắt dâng nơi khóe mắt vì tức giận. Không nói thêm lời nào, em lao vụt ra màn mưa. Gió lạnh tạt ướt đẫm, nước mưa xối xuống mặt, nhưng em vẫn chạy, mặc cho bước chân loạng choạng trên nền đá trơn.
Sau lưng, tiếng cười khàn của hắn lẫn vào tiếng mưa xối xả, như một vết mực loang ra, đen đặc, đeo bám trong đầu óc.
Em lao ra khỏi mái vòm, mặc cho mưa tạt ướt sũng. Tà áo choàng dính chặt vào người, từng bước nặng trĩu. Tim đập loạn, đầu óc quay cuồng với tiếng cười khàn của hắn còn văng vẳng trong tai.
Ở khúc cua hành lang, một bóng dáng quen thuộc hiện ra. Cedric.
Anh vừa từ sân tập về, tay còn cầm chổi, nhưng khi thấy em ướt nhẹp, anh sững lại. Đôi mắt nâu thoáng bàng hoàng, rồi nhanh chóng tràn đầy lo lắng.
— "Em... trời ạ, sao lại như thế này?"
Anh vội vã cởi áo choàng ngoài, choàng lên người em. Tấm vải ấm áp, khô ráo, mùi cỏ non và gió thu bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy.
— "Em đứng ngoài mưa bao lâu rồi? Lẽ ra phải tìm chỗ trú chứ..." Cedric nói nhanh, nhưng giọng vẫn dịu dàng, lo lắng.
Em cúi mặt, mím môi. Không thể nói thật. Không thể kể về nụ hôn ấy. Nỗi nhục nhã và giận dữ vẫn dồn lên tận cổ, nhưng chỉ có thể nuốt xuống.
— "...Em bị kẹt thôi. Không để ý." Em thì thầm.
Cedric im lặng một thoáng. Anh nhìn em thật kỹ, như thể muốn đọc ra điều gì đó trong đôi mắt. Rồi anh khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy em, siết chặt.
— "Được rồi. Miễn em an toàn."
Trong vòng tay ấm áp ấy, em cảm thấy bình yên... nhưng sự bình yên đó lại càng khiến vết nhơ trong tim thêm nặng nề. Nụ hôn lạnh buốt kia bám riết trong đầu, như muốn phủ bóng lên cả sự dịu dàng Cedric đang dành cho em.
Em nhắm chặt mắt, để mặc cho mình chìm trong vòng tay anh, trong khi mưa vẫn rơi rả rích ngoài hành lang. Nhưng sâu thẳm, em biết rõ — bóng xám kia sẽ không dễ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro