Đối đầu đêm khuya

Buổi chiều hôm đó, em ngồi cùng nhóm bạn Hufflepuff ở thư viện. Hannah và Susan ríu rít bàn về kỳ thi sắp tới, Ernie thì phàn nàn vì giáo sư Snape lại trừ điểm vô cớ. Không khí xung quanh rộn ràng, nhưng với em, tất cả chỉ như tiếng vọng xa xăm. Tâm trí em vẫn mắc kẹt nơi sân Quidditch buổi sáng, nơi khói thuốc hòa vào mùi cỏ non, và ánh mắt xám tro vẫn ghim chặt vào mình.
— "Này, cậu có nghe không đấy?" Susan huých nhẹ tay em, đôi mắt xanh tròn xoe nhìn chăm chú.
Em giật mình, vội mỉm cười gượng gạo:
— "Xin lỗi... mình hơi mất tập trung."
Hannah chớp mắt, khẽ nghiêng đầu:
— "Có phải vì Cedric không? Bọn mình thấy hai người dạo này thân thiết lắm nhé."
Tiếng cười rộ lên quanh bàn. Cedric từ giá sách gần đó bước lại, trên tay cầm mấy quyển Quidditch Through the Ages. Anh nghe thấy, chỉ mỉm cười hiền lành, kéo ghế ngồi xuống cạnh em.
— "Mấy chuyện riêng tư thì đừng làm phiền cô ấy chứ." Cedric khẽ đặt tay lên lưng ghế em, động tác tưởng chừng vô tình nhưng đủ khiến mọi người lập tức im bặt, ánh mắt lấp lánh ý trêu chọc.
Má em nóng bừng. Em định phản bác, nhưng Cedric đã nghiêng người, thì thầm đủ để chỉ mình em nghe:
— "Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ nói rõ ràng để họ không trêu nữa."
Anh luôn dịu dàng như thế, và sự dịu dàng ấy khiến tim em run lên — nhưng đồng thời, cũng gieo một nỗi sợ. Bởi trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Cedric sáng rực bên cạnh lại chồng lên ánh nhìn ngạo nghễ buổi sáng nay, và em nhận ra... bản thân chưa bao giờ thật sự thoát khỏi cái bóng kia.
Khi Cedric đứng dậy trả sách, em vô thức đưa mắt qua khung cửa sổ rộng. Bên ngoài, giữa ánh chiều nhạt, một bóng áo choàng đen dựa vào lan can sân thượng. Xa quá, không thể nhìn rõ mặt, nhưng em biết. Là hắn.
Và tim em nhói lên, bởi điều kinh khủng nhất chính là — em đã mong mình sẽ nhìn thấy hắn ở đó.
Vì sao mình luôn dõi theo? Vì sao mình vẫn bị ánh mắt đó kéo về, dù chỉ toàn là bất an và ám ảnh?
Em cắn mạnh môi, cúi xuống trang sách. Khi ngẩng lên lần nữa, hành lang bên ngoài đã trống trơn, như chưa từng có ai đứng đó.
— "Cậu nhìn gì thế?" Hannah cau mày, thấp giọng.
— "Không... không có gì." Em lắc đầu, tim vẫn đập dồn dập.
...
Tối muộn. Cả ký túc xá Hufflepuff đã tắt đèn, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Em nằm trằn trọc, trong đầu vẫn văng vẳng câu nói buổi sáng: "Càng giữ, càng dễ tuột tay."
Một tiếng gõ khẽ vang lên ở cửa. Em choàng dậy, tưởng là Hannah, nhưng giọng Cedric thấp ấm vọng vào:
— "Là anh. Em có thể ra một chút không?"
Em khoác vội áo choàng, bước ra hành lang. Ánh sáng từ ngọn đuốc hắt lên gương mặt Cedric, mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.
Anh nhìn em, đôi mắt sáng rực trong đêm tối:
— "Anh không muốn em phải chịu bất cứ phiền phức nào từ Riddle. Ngày mai... anh sẽ nói chuyện thẳng với hắn."
Tim em thắt lại. Hình ảnh hai người đối đầu nhau thoáng vụt qua, lạnh buốt.
— "Cedric, đừng... Anh không cần phải làm vậy."
Nhưng Cedric khẽ lắc đầu, đôi tay anh nắm chặt lấy vai em, giọng dứt khoát:
— "Anh sẽ không để hắn quấy rầy em thêm nữa."
Trong khoảnh khắc ấy, em vừa thấy an toàn, vừa lo lắng đến nghẹt thở. Bởi em biết, một khi Cedric chạm tới bóng tối kia, mọi thứ sẽ không đơn giản chỉ là một cuộc đối thoại.
Và đâu đó trong sâu thẳm, em vẫn cảm nhận rõ rệt —
Hắn đang lắng nghe.
Hắn chưa từng rời xa.
Đêm xuống, hành lang tầng bảy vắng lặng đến rợn người. Những ngọn đuốc hắt ánh sáng vàng héo hắt lên từng bức tường đá lạnh. Cedric bước chậm, từng bước chắc nịch, bàn tay nắm chặt như để kiềm lại cơn giận.
Anh biết rõ mình đang tìm ai. Tin đồn về một bóng đen thường xuất hiện sau thư viện, ở sân thượng, thậm chí cả sân Quidditch vào những giờ không ai lui tới... tất cả đều trỏ về một cái tên. Mattheo Riddle.
Và đúng như dự đoán, hắn ở đó.
Mattheo đứng tựa hờ vào bệ cửa sổ, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, khói thuốc cuộn lên mờ ảo quanh khuôn mặt góc cạnh. Nghe tiếng bước chân, hắn chẳng buồn quay lại, chỉ nhếch môi:
— "Diggory. Tôi đoán rồi sẽ có lúc cậu tìm đến."
Cedric dừng cách hắn vài bước, ánh mắt nghiêm nghị:
— "Tôi muốn nói rõ một lần. Đừng lại gần em ấy nữa."
Mattheo khẽ bật cười, giọng kéo dài, mang đầy châm chọc:
— "Em ấy? Nghe thân mật thật đấy. Nhưng cậu nhầm rồi, Diggory. Tôi đâu có cần lại gần. Chính cô ta... mới hay vô tình nhìn về phía tôi."
Lời nói như một lưỡi dao sắc. Cedric siết chặt nắm đấm, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
— "Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không để cậu khiến em ấy bận lòng. Nếu còn tiếp tục, tôi sẽ báo với giáo sư."
Mattheo nhướng mày, xoay người lại, ánh mắt xám lạnh lẽo chạm thẳng vào Cedric. Một khoảng im lặng nặng nề, chỉ còn nghe tiếng than thuốc tàn rơi xuống nền đá.
— "Cậu nghĩ Hogwarts, hay mấy giáo sư kia, có thể kiểm soát tôi sao?" Giọng hắn thấp và đều, như một lời cảnh báo. "Cậu giỏi, Diggory. Cả trường này đều biết. Nhưng với tôi... tất cả chỉ là trò chơi."
Nụ cười nhếch môi, bất cần. Nhưng ánh mắt hắn, sâu thẳm và lóe sáng, lại nói lên điều ngược lại.
Cedric không lùi bước, ánh nhìn sáng và thẳng:
— "Nếu là trò chơi, thì cũng có luật và tôi sẽ là người phá luật. Vì tôi sẽ không để em ấy rơi vào tay cậu."
Trong thoáng chốc, hai người đàn ông chỉ đứng nhìn nhau. Không cần phép thuật, không cần lời nguyền, mà không khí đã đặc quánh lại như chuẩn bị vỡ tung.
Mattheo thở ra một làn khói, cười nhạt:
— "Chúng ta rồi sẽ xem, Diggory. Xem cô ấy chọn ánh sáng của cậu... hay bóng đêm của tôi."
Hắn dụi tắt điếu thuốc lên bệ cửa, quay lưng bước đi, áo choàng đen lướt nhẹ qua ánh lửa yếu ớt, để lại mùi khói thuốc ngai ngái.
Cedric đứng đó thật lâu, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Anh hiểu rõ — cuộc đối đầu này chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro