Giữa ánh sáng và bóng tối
Đại Sảnh rực sáng bởi hàng ngàn ngọn nến, tiếng nói cười hòa vào nhau thành một bản nhạc ồn ào, quen thuộc. Em ngồi giữa nhóm Hufflepuff, Cedric ngồi đối diện, bàn ăn chất đầy thức ăn nóng hổi, mùi bí đỏ và bánh nướng lan tỏa khắp không gian. Tay cầm miếng bánh vẫn không ngừng nói về trận Quidditch sắp tới.
— "Anh thề, năm nay đội Ravenclaw tập đến điên người." Cedric chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt nâu ánh sáng nến. Anh nghiêng người về phía em, giọng nửa đùa nửa thật. "Nhưng miễn có em ngồi trên khán đài thì anh sẽ thắng."
— "Thật à?!" Một cậu bạn bên cạnh cười phá lên, đập nhẹ tay xuống bàn. "Vậy tụi mình khỏi cần tập hả Cedric?"
Cả nhóm cười ồ, vài người huých nhẹ vào vai em, trêu chọc.
— "Thấy chưa? Em đúng là bùa may mắn của đội!"
Em lắc đầu, mặt nóng bừng. Hai má em ửng hồng, đôi mắt lúng túng né tránh:
— "Em có làm gì đâu mà..."
— "Có chứ." Cedric mỉm cười hiền, nụ cười dịu dàng khiến cả bàn ăn như bớt đi sự ồn ào, cái cách anh nói ra khiến em không biết nên phản bác thế nào.
Tiếng cười, tiếng muỗng va vào chén đĩa, bầu không khí ấy ấm áp đến mức em thấy lòng nhẹ nhõm. Trong chốc lát, em quên hẳn đôi mắt xám lạnh vẫn ám ảnh mấy ngày qua.
Nhưng rồi... yên bình chưa bao lâu.
Tiếng giày vang chậm trên nền đá. Cả một khoảng Đại Sảnh bỗng chùng xuống.
Mattheo Riddle.
Bóng áo choàng đen của hắn cắt ngang giữa ánh nến, sải bước đến tận bàn Hufflepuff. Việc ấy hiếm đến mức ai nấy đều ngoái lại nhìn, bàn tán rì rầm. Những chiếc nĩa khựng lại giữa không trung, vài tiếng cười bị nuốt chửng nửa chừng.
Hắn dừng ngay cạnh chỗ em, chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn dò xét của những người khác. Một cái liếc thoáng qua Cedric, rồi dừng hẳn ở em. Khóe môi hắn cong thành nụ cười nhạt, vừa lười nhác vừa thách thức, như thể hắn đang đứng trên một sân khấu mà tất cả mọi người chỉ là khán giả bất đắc dĩ.
Trước bao ánh mắt, hắn thả một cây bút lông xuống bàn.
— "Em bỏ quên cái này."
Một nhịp tim em lỡ mất. Đó là bút của em, rơi trong lớp Độc dược. Hơi thở em nghẹn lại, các đầu ngón tay run nhẹ khi cầm lấy.
Không gian như đông cứng lại trong thoáng chốc. Cedric dừng đũa, mắt nâu sẫm xuống. Anh không hẳn ghen, nhưng sự cảnh giác dâng lên rõ rệt. Ai ở Hogwarts cũng biết Riddle là kẻ khó lường, nguy hiểm, và việc hắn tự nhiên bước đến bàn Hufflepuff — lại còn nói chuyện trực tiếp với bạn gái anh — đủ khiến Cedric khó chịu thoáng qua.
Anh ngẩng lên, giọng bình tĩnh nhưng kiềm nén, từng chữ rõ ràng:
— "Cô ấy có thể tự đến lấy. Không cần Riddle phải phiền."
Một khoảng im lặng. Tiếng nến cháy khẽ lách tách như nhấn mạnh sự căng thẳng.
Mattheo nhướng mày, đôi mắt xám ánh lên vẻ thích thú.
— "Ồ, tôi chỉ trả lại đồ thôi. Hay Hufflepuff có luật cấm nhận giúp đỡ?"
Những tiếng thì thầm lan dần, vài học sinh vội quay đi, không dám nhìn.
Em hít sâu, cố giữ bình thản, siết chặt cây bút trong tay.
— "...Cảm ơn. Nhưng lần sau, anh không cần bận tâm."
Giọng em cố giữ đều, nhưng bên trong là cả một mớ cảm xúc rối bời.
Không đợi hắn phản ứng, em quay sang Cedric, giọng cố tự nhiên tiếp tục câu chuyện về Quidditch như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
— "Trận đấu tới anh nhớ giữ sức. Em nghe nói Ravenclaw có chiến thuật mới đấy."
Trong đầu em chỉ một ý nghĩ: chỉ cần không để tâm, hắn sẽ chẳng làm gì được mình.
Bạn bè xung quanh nhanh chóng góp lời, không khí lại rộn ràng. Cedric thoáng nhìn em, rồi gật đầu, đáp lời bằng nụ cười ấm áp. Anh không nói thêm gì, nhưng sự đề phòng trong ánh mắt hướng về Mattheo thì chưa từng biến mất.
Mattheo thì chỉ cười nhạt, thong thả quay đi. Tiếng giày hắn dần hòa vào nền ồn ã, nhưng trong lòng em, cảm giác ngột ngạt vẫn còn nguyên.
Chỉ cần không để tâm, hắn sẽ chẳng làm gì được mình...
Em tự nhủ, nhưng không hiểu sao, câu nói ấy nghe càng lúc càng vô nghĩa.
Bữa tối kết thúc, mọi người túa ra khỏi Đại Sảnh, tiếng giày dồn dập vang vọng khắp hành lang. Không khí mát lạnh ùa đến khi những cánh cửa lớn mở ra, đêm tối phủ xuống Hogwarts, lấp lánh ánh sao.
Em vừa định đi cùng nhóm bạn thì Cedric chạm nhẹ vào tay em.
— "Đợi một chút."
Anh ra hiệu cho cả nhóm đi trước, còn mình thì kéo em về phía hành lang yên tĩnh hơn. Tiếng ồn ào phía sau lưng dần xa, chỉ còn ánh đuốc lập lòe và bóng hai người kéo dài trên tường đá.
Cedric nhìn em, ánh mắt đăm chiêu khác hẳn sự thoải mái thường ngày. Anh ngập ngừng một chút rồi mới hỏi:
— "Em quen Riddle à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến em thoáng sững lại. Em khẽ lắc đầu, cố giữ giọng bình thản:
— "Không... chỉ là học chung vài lớp thôi."
Cedric im lặng vài giây, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh thở ra, nụ cười nhạt thoáng hiện nhưng không giấu nổi sự lo lắng:
— "Vậy thì tốt. Anh không muốn xen vào chuyện của em... nhưng em biết mà, Riddle không phải kiểu người nên lại gần."
Em siết chặt cuốn sách trong tay, đầu ngón tay bấu chặt vào gáy sách. Anh nói tiếp, giọng thấp xuống, chậm rãi, như khắc sâu từng chữ:
— "Anh chỉ mong em tránh xa hắn càng xa càng tốt. Người như Riddle, em chẳng cần phải dính dáng làm gì. Nguy hiểm và khó lường... ai cũng biết."
Tim em hơi se lại. Nhưng thay vì đáp, em chỉ mỉm cười, gật khẽ, coi như đồng ý để Cedric yên lòng.
Anh thở dài, rồi bất chợt kéo em vào vòng tay, ôm chặt lấy em như muốn che chắn khỏi mọi thứ.
— "Được rồi. Ngày mai anh đưa em ra sân tập Quidditch, đổi không khí một chút nhé? Chỉ có hai đứa mình thôi."
Em khẽ tựa đầu lên vai anh. Đôi khi, không cần nhiều lời, sự quan tâm ấm áp của Cedric đã đủ làm em thấy bình yên.
Nhưng rồi, khi hai người quay trở về lối đi chính, em thoáng bắt gặp một bóng đen đứng nơi cuối hành lang.
Mattheo.
Hắn tựa hờ vào cột đá, một tay đút sâu trong túi áo choàng, tay kia cầm điếu thuốc chưa châm lửa, xoay vần giữa những ngón tay như để giết thời gian. Ngọn đuốc phía sau hắt ánh vàng đỏ lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt xám nhạt sáng lấp lánh trong bóng tối. Ánh nhìn ấy không lạnh lẽo, cũng chẳng nồng nàn — mà như thể hắn đang thưởng thức một vở kịch.
Tim em đập nhanh hơn, bước chân vô thức khựng lại. Cảm giác như có sợi dây vô hình kéo giữ em trong tầm mắt hắn.
Cedric cũng đã nhận ra. Anh thoáng nhíu mày, ánh nhìn sắc lại trong khoảnh khắc, rồi lập tức vòng tay qua vai em, khẽ siết nhẹ, như muốn nhắc em: Đừng để tâm.
— "Đi thôi." Giọng anh thấp, bình tĩnh nhưng cương quyết.
Anh dẫn em đi nhanh hơn, bước chân dứt khoát, để lại khoảng trống lạnh lẽo sau lưng. Nhưng dù cố gắng không ngoái đầu, em vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt kia bám riết sau lưng mình, như một cái bóng không chịu buông.
Cuối cùng, em không kìm được, khẽ quay lại.
Hành lang trống trơn. Bóng tối kéo dài vô tận, ngọn đuốc lắc lư trong gió, ánh sáng chập chờn như chưa từng có ai đứng đó.
Em cắn môi, mùi khói thuốc vẫn vương vất đâu đây, nhắc em rằng tất cả không chỉ là ảo giác.
Nhưng đâu đó một nụ cười đầy ẩn ý buông dần trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro