Tình cờ ?




Đêm qua trôi đi như một vệt mực loang, để lại dư âm khó hiểu. Em cố dặn lòng quên đi, nhưng khi ánh sáng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ, kéo em ra khỏi giấc ngủ chập chờn, cái cảm giác có ai đó đứng ngoài cửa phòng, rồi vệt mực tươi trên cây bút... tất cả vẫn hằn nguyên trong tâm trí.
Em ngồi trước gương, chỉnh lại áo choàng vàng-đen, tự nhủ: Chỉ cần tập trung vào Cedric. Chỉ cần để bản thân yên bình bên anh.
Buổi sáng hôm sau, nắng sớm trải vàng khắp sân trường Hogwarts. Tiết trời đầu thu dịu nhẹ, từng cơn gió mang theo mùi cỏ tươi, thoảng hương đất ẩm sau một đêm mưa.
Sân Quidditch rộng lớn rực rỡ trong ánh sáng ban mai. Những khán đài trống trải, chỉ còn tiếng chim lượn quanh đỉnh cột gỗ cao vút. Em ngồi trên băng ghế dài, chiếc áo choàng màu vàng-đen phủ ngang vai, mắt dõi theo Cedric.
Anh đang cưỡi chổi, lượn vòng qua những vòng tròn khổng lồ trên cao. Từng động tác của Cedric đều vững vàng, mạnh mẽ, ánh nắng hắt lên mái tóc nâu sẫm, làm cả con người anh trông sáng rực như một điểm tựa.
Anh hạ xuống, đôi giày vừa chạm đất đã kịp nhoẻn cười với em.
— "Thế nào? Anh vẫn còn phong độ chứ?"
Em bật cười, lắc đầu:
— "Anh mà cũng phải hỏi sao? Cả Hufflepuff đều đặt cược vào anh hết rồi."
— "Nhưng anh chỉ cần em cổ vũ thôi." Cedric tiến lại gần, giọng trầm ấm. Anh cúi xuống, đặt tay lên vai em, hơi thở còn phảng phất mùi cỏ non.
Trái tim em khẽ run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như chỉ còn lại hai người. Ấm áp, yên bình, không một chút bóng tối.
Em định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi, một tràng vỗ tay chậm rãi vang lên, phá tan tất cả.
— "Đẹp đôi thật đấy."
Giọng nói quen thuộc, mang chút mỉa mai.
Em giật mình quay lại. Ở hàng ghế phía sau, Mattheo ngồi tựa lưng vào bậc gỗ, một chân vắt hờ lên đầu gối kia, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa những ngón tay. Khói trắng cuộn lên, tan dần trong gió.
Ánh mắt hắn lướt qua Cedric, rồi dừng lại nơi em, sâu hoắm và khó hiểu.
Cedric lập tức bước lên nửa bước, che chắn cho em, ánh mắt anh chùng xuống, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh:
— "Cậu đến đây làm gì, Riddle?"
Mattheo nhếch môi, thả làn khói mỏng ra không trung.
— "Sân Quidditch đâu phải tài sản riêng của Hufflepuff. Tôi chỉ... tiện đi ngang qua thôi."
Câu nói hờ hững, nhưng nụ cười và ánh nhìn thì cố ý dừng lại trên em, đủ để Cedric nhận ra.
Em siết chặt tà áo choàng, trong lòng rối bời. Mùi khói thuốc trộn lẫn hương cỏ non, một thứ quá đối lập, khiến khoảnh khắc sáng sủa ban nãy bỗng nặng nề, nghẹt thở. Vì sao chỉ cần hắn xuất hiện, mọi ánh sáng quanh em lập tức như nhạt đi?
Cedric khẽ quay đầu sang em, đôi mắt dịu đi, như muốn hỏi: Em có ổn không?
Em chỉ gật nhẹ, cố tránh ánh nhìn của Mattheo. Nhưng dù không nhìn, em vẫn cảm nhận rõ rệt: hắn chưa từng rời mắt khỏi mình.
Mattheo búng nhẹ tàn thuốc, giọng trầm thấp, nửa như lẩm bẩm nửa như cố tình để cả hai nghe thấy:
— "Giữ chặt vậy à, Diggory? Cẩn thận, càng giữ, càng dễ tuột tay."
Cedric nắm lấy tay em, siết mạnh hơn, giọng bình tĩnh nhưng cương quyết:
— "Cậu không cần quan tâm."
Mattheo cười khẽ, ngả người ra sau, đôi mắt xám thoáng ánh sáng mỉa mai:
— "Sai rồi. Thứ tôi quan tâm... vốn dĩ không thuộc về cậu."
Một khoảng im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng gió rít qua những cột gỗ cao, tiếng lá cỏ xào xạc dưới khán đài. Ngọn nến ma pháp trên tháp xa xa bập bùng, bóng hai người đàn ông đổ dài xuống bậc gỗ như chồng lên nhau — ánh sáng và bóng tối va chạm, căng đến nghẹt thở.
Mattheo bật cười khẽ, không nói thêm gì. Hắn dụi điếu thuốc xuống bậc gỗ, đứng dậy. Áo choàng đen phất nhẹ trong gió, từng bước thong thả rời đi, như thể chưa từng để lại gì ngoài khói thuốc lơ lửng và lời ám chỉ mập mờ.
Cedric dõi theo cho đến khi bóng hắn khuất hẳn. Chỉ lúc đó, anh mới thở ra, quay sang em.
— "Đừng để tâm. Hắn chỉ muốn làm em sợ thôi."
Em cắn môi, gật khẽ. Nhưng trong lòng, hình ảnh vệt mực loang trên cây bút, tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng đêm qua, rồi nụ cười nhạt vừa rồi... tất cả xâu chuỗi lại như một lời nhắc nhở.
Hắn chưa bao giờ thật sự rời đi.

Mattheo bước dọc hành lang dẫn ra khỏi sân Quidditch, tiếng giày vang đều trên nền đá ẩm. Hắn không vội, cũng chẳng ngoái lại. Gió sớm thổi qua, làm tàn khói thuốc tan loãng trong không khí, nhưng mùi ngai ngái vẫn vương quanh áo choàng.
Dừng chân dưới mái vòm đá, hắn rút ra chiếc bật lửa bạc, nghịch ngợm trong tay. Trong thoáng chốc, đôi mắt xám nhạt lóe sáng, như nhớ lại hình ảnh em buổi tối hôm qua, ngơ ngác nhìn vào cây bút.
Khóe môi hắn cong lên, một nụ cười đầy ẩn ý.
— "Em thật sự nghĩ... mọi thứ là tình cờ sao?" Hắn lẩm bẩm, giọng trầm thấp hòa trong gió.
Hắn búng tàn thuốc xuống đất, xoay người rời đi. Bóng áo choàng đen dần nuốt chửng trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, để lại dư âm mơ hồ — một lời khẳng định rằng, từng dấu vết em thấy... đều không phải ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro