101

Hành lang dài lạnh buốt chỉ còn lại ba người.
Voldemort đứng giữa làn khói mờ ảo, bóng áo choàng đen dập dờn như một cái bóng đang sống. Đũa phép trong tay gã sáng lên, lóe màu xanh độc địa. Mắt rắn rực đỏ xoáy vào từng động tác của hai kẻ đang chắn trước mặt gã.

Mattheo đứng thẳng lưng, mặt lạnh như băng.
Doona hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt bừng lửa. Cô không lùi, không do dự.

— "Ngươi sẽ không bước qua được nơi này," Mattheo nói, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng.

— "Dù phải chết, tao cũng không để mày chạm vào cô ấy."

Voldemort cười nhạt:

— "Ngọt ngào thật. Nhưng ngọt ngào cũng dễ tan như đường trong nước sôi."

ẦM!

Không một lời cảnh báo, Voldemort vung đũa. Một tia sáng tím đen rít lên — Tenebris Excors — một lời nguyền cổ đại rút cạn linh hồn. Mattheo lập tức phản đòn:

— "Reflectum Aegis!"

Một tấm khiên hình sóng bạc chắn phía trước hắn và Doona, hấp thụ đòn đánh, nhưng va chạm làm nền đá dưới chân nứt toác.

Không đợi nghỉ, Doona vươn tay:

— "Ignis Septem!" (Lửa thất tinh)

Bảy ngọn lửa hình hồ ly bay vòng quanh Voldemort, xoáy như bão. Nhưng gã chỉ nhếch môi, đũa vẽ một hình tròn:

— "Nox Vortem!"

Không khí xung quanh bị hút lại, tạo thành một cơn lốc đen, cuốn sạch lửa và phản đòn trở lại. Cả Mattheo và Doona lùi lại, tay che mắt, áo choàng tung bay.

— "Tách ra!" Mattheo hét.

Doona nhảy sang một bên, luồn ra phía sau. Cô vung đũa vẽ ba ký tự phức tạp giữa không khí:

— "Vitae Gladio!" (Lưỡi kiếm linh hồn)

Một thanh kiếm phát sáng bay từ tay cô, cắm thẳng vào ngực Voldemort. Gã gầm lên, nhưng lập tức bốc hơi, để lại... một ảo ảnh.

— "Thật ngu ngốc," tiếng gã vang lên bên tai Mattheo. "Tưởng một cô hồ ly và một thằng nhãi bất trị có thể hạ ta?"

— "Tao không phải một đứa nhãi bất trị, mày quên mất tao là ai rồi."

Mattheo xoay người, hét lên:

— "Sanguinem Vincla!" (Xiềng máu)

Một sợi xích máu từ đầu đũa phóng ra, trói chặt cánh tay Voldemort khi gã vừa hiện hình lại. Cùng lúc, Doona kết ấn tay phải, thét:

— "Fulmen Rubrum!" (Lôi đỏ)

Tia sét đỏ như máu giáng xuống, Voldemort ngửa cổ rít lên, ánh mắt biến dạng vì tức giận. Nhưng gã không gục — gã vận sức mạnh đen tối chưa từng có.

— "Mors Umbra!" (Tử bóng)

Từ bóng dưới chân gã, một đám linh thể như những cơn ác mộng chui ra, lao về phía Doona và Mattheo như lũ quỷ đói. Không khí lạnh đến mức khiến kính vỡ vụn.

Doona khựng lại. Mặt cô trắng bệch.

— "Đừng sợ." Mattheo kề sát, thì thầm. "Tao ở đây."

Hắn xoay người, hai tay nắm đũa. Đôi mắt chuyển sang ánh bạc rực cháy. Hắn thét lên:

— "Exsolvo Eternus!" (Giải phóng vĩnh hằng)

Một luồng sáng trắng thuần khiết bắn thẳng từ ngực Mattheo, phá tan lũ tử linh đang gào khóc. Sức mạnh này — không phải từ lời nguyền, mà từ ý chí thuần túy.

Voldemort lùi một bước, lần đầu tiên...

Sững sờ.

Doona lao lên, tóc cháy xém tung bay sau lưng, đôi mắt rực hổ phách. Cô quát:

— "Spiritus Kitsune!" (Hồ linh hiển hiện)

Một con hồ ly chín đuôi ánh vàng xuất hiện sau lưng cô, gào lên một tiếng rung động cả hành lang. Cùng lúc Mattheo xoay đũa vẽ dấu hiệu tròn xoắn:

— "Maleficium Reversus!" (Phản hồi tà chú)

Lần đầu tiên, Voldemort trúng đòn. Một vết cháy xém hiện trên vai trái hắn.

— "Đủ rồi," gã rít qua kẽ răng. "Hôm nay không phải ngày của ta. Nhưng sẽ có ngày... máu của các ngươi vẽ nên đêm tối cuối cùng."

Doona quỳ một gối xuống, mặt tái xanh vì kiệt sức, còn Mattheo thì đang chặn trước cô, hơi thở nặng nề, bàn tay run lên vì vừa tung một phép phản tà hiếm gặp. Trên vai Voldemort — một vết cháy đen sì đang rỉ máu.

Voldemort không cười nữa.

Gã nhìn Mattheo và Doona như thể vừa phát hiện ra hai hiểm họa chưa từng có.

— "Máu của ngươi... và linh hồn của nó..." — gã liếc sang Doona. "Hai kẻ phản bội một là con gái của kẻ phản bội, hai là thằng con trai làm trái với máu mình. Nhưng thú vị đấy."

Gã nâng đũa. Một lời nguyền chết chóc sắp giáng xuống.

"AVADA—"

CRACK!

Một tiếng nổ lớn như sấm. Làn sáng trắng chói mắt tách không gian ra làm hai.

Giáo sư Dumbledore đã đến.

Chiếc áo choàng tím phất phơ, ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính hình bán nguyệt nhìn Voldemort bằng sự lạnh lẽo mà cả Hogwarts chưa từng thấy.

— "Tom."

Giọng Dumbledore trầm thấp, không chút nhân nhượng.

Voldemort nhếch môi.

— "Dumbledore. Lũ trẻ thật biết cách kéo sự chú ý của ông đến nhanh đấy."

— "Và ngươi thì vẫn biết cách đe dọa những kẻ yếu hơn, như mọi khi."

Không cần thêm lời, cả hai tung đũa.

ẦM!

Một trận đấu phép khủng khiếp bắt đầu — tường đá vỡ vụn, ánh sáng xanh, vàng, tím bắn loạn khắp hành lang. Cả không gian như biến dạng vì lực va chạm giữa hai thế lực hùng mạnh nhất thế giới phù thủy.

Dumbledore vung tay:

— "Fulgur Inversus!" (Sấm sét nghịch đảo)

Một tia chớp xanh uốn cong, đánh sượt qua má Voldemort khiến gã loạng choạng. Nhưng Voldemort lập tức phản kích bằng:

— "Umbra Mortem!" (Bóng chết)

Một vệt khói đen lao đến — nhưng Dumbledore chỉ cần xoay cổ tay.

— "Veritas Lux!"

Ánh sáng thuần khiết bùng nổ từ đầu đũa, phá tan bóng tối, cuốn cả hành lang vào vòng ánh sáng như ban ngày.

Mattheo choáng váng, lùi lại đỡ lấy Doona đang ngất đi vì kiệt sức. Hắn kéo cô sát vào người, mắt vẫn dán vào cuộc đấu.

— "Chúng ta không xen vào được nữa..." — Mattheo lẩm bẩm. "Không thể với cái thứ sức mạnh đó."

Dumbledore bước lên một bước, đũa phép chỉ thẳng vào Voldemort:

— "Ta sẽ không để ngươi làm tổn thương thêm bất kỳ ai nữa."

Voldemort rít lên, cả cơ thể hắn rực sáng lên một màu xanh lục. Nhưng đúng lúc hắn định tung cú kết liễu...

Một tiếng gầm.

Thần Sáng xuất hiện, hàng chục người vây kín hành lang.

Voldemort đảo mắt — hắn biết đã đến lúc phải rút.

— "Hôm nay... chưa phải lúc," gã rít lên.

Rồi CRACK! — gã biến mất, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và khói bụi chưa tan.

Dumbledore quay lại, ánh mắt lo lắng khi thấy Mattheo đang ôm lấy Doona bất tỉnh.

— "Ta đến muộn rồi..." — cụ thì thầm. "Hai đứa... đã làm điều mà ngay cả Hội Phượng Hoàng cũng không tưởng tượng được."

Mattheo không đáp. Hắn chỉ siết chặt Doona hơn, đầu cúi thấp. Máu trên tay cô thấm ướt cả áo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro