105

Bầu trời xám xịt phủ mây dày như lớp bụi mù không tan. Cánh cửa lớn của Grimmauld Place mở ra trong tiếng kẽo kẹt nặng nề.

Doona đi đầu, sắc mặt nhợt nhạt nhưng đôi mắt cương quyết. Sau lưng cô là Mattheo – cúi đầu, bước chậm, hai bàn tay siết chặt. Nhóm Lumos và Tam giác Vàng theo sát phía sau: Hermione và Ron thì thầm gì đó với Harry, trong khi Draco, Enzo và Theodore vẫn chưa hết căng cứng vai lưng.

Phòng họp chính của Hội Phượng Hoàng tối hơn bình thường, ánh nến cháy leo lét khiến bóng người hắt lên tường dài như những linh hồn câm lặng.

Ở đầu bàn, Giáo sư Dumbledore ngồi thẳng lưng, tay đan vào nhau. Bên phải ông là Sirius, đang chống hai tay lên bàn, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn Mattheo. Lupin ngồi bên trái, khoanh tay, im lặng lắng nghe. Molly Weasley thì đứng ngay sau lưng, trán cau chặt.

Dumbledore gật đầu nhẹ, ánh mắt xoáy sâu vào từng người trẻ trước mặt. Ông không cần hỏi. Họ biết đã đến lúc nói ra tất cả.

Hermione là người bắt đầu, giọng khẽ run:

— Thưa cụ... chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua Mattheo bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ: giật mình giữa đêm, mất trí nhớ tạm thời... ánh mắt thì...

Cô dừng lại, liếc sang Mattheo. Hắn vẫn đứng yên, không phản ứng.

— Có lần con thấy ánh mắt cậu ấy đỏ rực khi soi gương, như không còn là chính mình nữa.

Draco tiếp lời, giọng trầm:

— Một đêm, hắn... đánh Enzo. Không lý do. Cứ như bị điều khiển.

Enzo khẽ liếc sang Mattheo, cánh tay vẫn còn băng vải.

— Lúc đó hắn không gọi tên con.Chỉ nói, "Cô ấy là của tao." Rồi kéo Doona đi.

Harry đập nhẹ tay xuống bàn, giọng gắt:

— Chúng con đã đuổi theo. Hắn... hắn siết cổ Doona. Ngay trước mắt bọn con.

Molly há hốc miệng:

— Merlin phù hộ...

— Nhưng... — Hermione nói nhanh — nhưng không phải hắn thật sự muốn làm thế. Hắn chống lại chính mình. Sau đó... hắn quỳ xuống. Hắn tự đấm vào ngực, vào đầu. Van xin Doona hãy giết hắn.

Lupin nghiêng đầu:

— Hắn nói gì?

Doona nhìn về phía Dumbledore, giọng run run nhưng dứt khoát:

-"Tao xin mày...Nếu một ngày nào đó... tao không còn là tao... mày phải giết tao. Tao không muốn làm mày đau thêm nữa..."

— Đó là chính miệng Mattheo nói với con.

Không ai lên tiếng. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cổ dường như vọng lại trong đầu mọi người.

Dumbledore cuối cùng cũng cất lời, giọng ông rất khẽ, nhưng vang rõ như sấm:

— Con trai của Bellatrix Lestrange... mang theo trong mình tàn tích của kẻ Hắc Ám nhất lịch sử. Ta luôn nghi ngờ... nhưng không ngờ mọi thứ đã tiến xa đến thế này.

Sirius rít lên, gằn giọng:

— Ý cụ là... hắn là một Horcrux khác?

— Không. — Dumbledore lắc đầu. — Không phải Horcrux. Mà là một thứ cổ xưa hơn, bí ẩn hơn: Linh hồn phụ.

Lupin hơi cau mày:

— Linh hồn phụ? Nhưng loại phép đó... chưa từng được xác nhận.

— Đó là thứ Voldemort từng nghiên cứu tại Albania. — Dumbledore nói chậm rãi. — Hắn muốn tạo ra một phần linh hồn tách biệt, nhưng có thể ngủ yên trong cơ thể của kẻ thừa kế. Không bị phát hiện như Horcrux, và... không phụ thuộc vào vật chứa.

Molly lùi lại một bước, tay che miệng:

— Ý cụ là... thứ đó sống trong Mattheo?

Dumbledore gật nhẹ:

— Và đang lớn dần. Hấp thụ cảm xúc, ký ức, cơn giận, lòng yêu. Nó... muốn kiểm soát hoàn toàn.

Cả căn phòng lặng đi. Mattheo ngẩng lên lần đầu tiên. Đôi mắt nâu sẫm nhòe nước:

— Vậy... con là... một công cụ?

Dumbledore nhìn hắn, thật lâu:

— Không, Mattheo. Con là một đứa trẻ mang trong mình hai con đường. Một là chính con. Một là bóng tối đang cố chiếm lấy.

Sirius thở hắt:

— Có cách nào... lấy nó ra không?

Dumbledore không trả lời ngay. Ông chống tay lên gậy, ánh mắt nặng nề:

— Có thể. Nhưng không phải ở đây. Không phải bởi ta.
— Ta cần một người... đã từng nghiên cứu về Linh hồn phụ.
— Một giáo sư cũ từ Durmstrang.

Cả nhóm ngẩng đầu.

— Ta sẽ viết thư ngay đêm nay. Nếu ta đoán không lầm, ông ta là người duy nhất từng tiếp xúc với thứ ma thuật này... và còn sống.

Lupin đứng dậy:

— Còn về Mattheo... ta cần canh giữ?

Dumbledore nhìn thẳng vào Mattheo.

— Con sẽ không bị nhốt. Nhưng mọi lúc, phải có người bên cạnh. Ta tin con. Nhưng bóng tối trong con, ta không thể đánh giá thấp.

Doona siết chặt tay Mattheo. Lần đầu tiên trong buổi họp, hắn quay sang cô, khẽ gật đầu

Một ngày sau cuộc họp với Dumbledore, bầu không khí trong Grimmauld Place vẫn như bị phủ một lớp tro âm u. Những tiếng cười vốn thỉnh thoảng vang lên trong bếp giờ đã tắt lịm, thay vào đó là những cái nhìn đầy lo lắng và những cuộc thì thầm không đầu không đuôi.

Mattheo đã im lặng gần như tuyệt đối từ hôm đó.

Hắn ngồi bên cửa sổ phòng khách tầng ba, đôi mắt dán chặt vào khoảng không mù sương phía ngoài. Tay phải hắn quấn băng – nơi từng siết chặt cổ tay Doona đến ửng đỏ. Hắn không nói, không ăn, chỉ thỉnh thoảng thì thầm điều gì đó với chiếc bóng của chính mình trên mặt kính.

Doona không rời hắn nửa bước, nhưng cô cũng kiệt sức dần.

Đêm nào cũng vậy, cô lại thì thầm câu chú cũ:
— "Mày là Mattheo Riddle. Mày là của tao. Không phải của hắn."

Mattheo thì run lên. Không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ bị chính mình nuốt chửng.

Tiếng gõ cửa vang lên lúc gần nửa đêm.

Cụ Dumbledore đang đứng chờ bên dưới, nét mặt nghiêm trọng hơn mọi khi.

Bên cạnh cụ là một người đàn ông cao gầy, dáng đi hơi khập khiễng, choàng chiếc áo choàng đỏ sẫm nặng nề. Mái tóc bạc dài được buộc gọn sau gáy, đôi mắt xám như đá xứ phương Bắc. Trông ông ta chẳng giống giáo sư chút nào, hơn là một pháp sư du mục từng sống sót sau hàng chục lời nguyền chết chóc.

— Đây là Giáo sư Velkan Drazic, — Dumbledore nói, — chuyên gia phong ấn và ma thuật linh hồn. Từng giảng dạy ở Durmstrang. Người duy nhất còn sống sau khi thử phá một mảnh linh hồn Voldemort lưu lại trong một người sống.

Cả nhóm Lumos lẫn Tam giác Vàng đều đứng nép về phía sau. Chỉ có Mattheo là vẫn không quay lại. Velkan nhìn hắn, khẽ nhếch môi:

— Là thằng nhóc kia sao? Khá hơn ta nghĩ.

— Tôi ổn, — Mattheo đáp, lần đầu cất tiếng suốt ba ngày. — Nhưng không chắc đến bao giờ.

Velkan gật đầu:

— Tốt. Biết sợ là dấu hiệu con còn là người.

Phòng khách được dọn sạch, một tấm gương cũ kỹ phủ nhung đỏ được đặt giữa phòng. Xung quanh là các lá bùa run run phát sáng. Cụ Dumbledore, Sirius, Lupin và Molly cùng nhóm học sinh đứng thành vòng tròn bảo hộ. Doona không rời khỏi Mattheo dù chỉ một bước.

— Gương Ký Ức Bắc Huyền. — Velkan đặt tay lên gương. — Nó không chỉ phản ánh suy nghĩ, mà còn soi chiếu cả những phần hồn ẩn giấu sâu nhất trong tiềm thức.

— Nếu linh hồn phụ thực sự tồn tại, ta sẽ thấy hình dạng của nó.

— Tôi phải làm gì? — Mattheo hỏi, giọng đều đều.

— Chỉ cần nhìn vào. Nếu con không phải kẻ mang hai linh hồn... sẽ chẳng có gì xảy ra cả.

Mattheo bước tới. Mọi người nín thở.

Hắn đưa mắt nhìn vào gương.

Thoạt đầu chỉ là phản chiếu của chính hắn: khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trũng sâu. Nhưng rồi — một hình ảnh khác hiện lên sau vai hắn trong gương. Một bóng người.

Không phải là hắn.

Một khuôn mặt méo mó, đôi mắt rực đỏ, tóc dài và da tái bệch như kẻ đã chết từ lâu.

— Không... — Hermione lùi lại.

Velkan rút đũa phép:

— Đó là nó.

Trong gương, bóng người kia cười. Một nụ cười lạnh toát. Hắn thì thầm điều gì đó, rồi...

Mattheo quỵ xuống.

— Không... đừng... đừng để nó vào...

Tấm gương rung lên bần bật. Velkan vung đũa, hô to:

— Vallux Diviso!

Một luồng sáng trắng đập vào gương, tách phản chiếu khỏi hình ảnh thật. Cả nhóm thét lên khi bóng đen kia từ từ rút lên khỏi thân thể Mattheo, chỉ trong thoáng chốc, rồi biến mất.

Mattheo thở hổn hển, mắt trợn trừng.

— Mày... — hắn thì thào. — Mày vẫn còn đó.

Doona lao tới đỡ hắn:

— Mattheo! Nhìn tao!ko sao đâu. Nghe tao!

Velkan đặt tay lên trán hắn, nói nhanh:

— Ta xác nhận. Có một phần linh hồn đang bám vào cấu trúc tâm hồn chính của cậu ta. Không phải Horcrux. Mà là Linh hồn tách sóng — sống sót nhờ cộng hưởng cảm xúc.

— Nếu không trấn áp sớm, nó sẽ đồng hóa và chiếm quyền. Khi đó... Mattheo sẽ không còn.

Lupin siết tay:

— Có cách nào hủy nó không?

Velkan im lặng hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào Doona:

— Có. Nhưng phải là một người rất thân với linh hồn gốc. Ai đó... mà tình cảm của họ đủ mạnh để làm mỏ neo.

— Một câu thần chú gọi hồn, không đánh bật nó ra, mà ép linh hồn gốc chiếm ưu thế.

Dumbledore trầm ngâm:

— Nhưng điều đó nguy hiểm. Người thực hiện dễ bị kéo vào sóng hồn, lạc luôn trong tâm trí thằng bé

Doona ngẩng đầu:

— Con sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro