114

...Và đây là phòng khách thứ ba, hay như tụi con gọi là phòng hội nghị của những cuộc cãi vã không hồi kết." — Doona vừa đẩy cánh cửa vừa giới thiệu.

Dì Athena nhíu mày nhìn vào căn phòng cổ điển với trần nhà dát vàng, ghế sofa da bị cháy mất một bên tay vịn, và một bức tranh tổ tiên đang... khạc lửa lên lò sưởi.

"Sao bức tranh kia lại có mắt phát sáng đỏ vậy?" — Chú Hadrin thì thầm, tay đã đặt sẵn lên đũa phép.

"À, ông tổ đời thứ mười sáu. Ghét người Muggle, ghét cả cháu, ghét chính bản thân ông luôn nên giờ thành hồn oan vật vạ," — Doona nói tỉnh queo.

Tonks từ đâu nhảy ra: "Chính xác! Tụi con định đổi tranh khác mà phải ko? mỗi lần tháo xuống là ông ấy rú như karaoke thất tình!"

"Rú thế nào?" — Ron tò mò.

Tonks lập tức mô phỏng: "AaaAAAaaaA!! Tại saooo con cháuuu!! Ta là tinh hoaaa gia phaaa—!!"

Hermione vội bịt tai: "Stop. Lần nữa là trật quai hàm thật đấy."

Chú Hadrin quay sang Mattheo: "Thế... còn khu vực nào 'an toàn' hơn chút không?"

Mattheo nheo mắt: "Ý chú là ít ma hơn hay ít Enzo hơn?"

"Ê, mày phân biệt người sống hơi quá rồi đấy." — Enzo vừa nói vừa giật một quả táo (tự di chuyển) đang chạy vòng quanh bếp.

Rồi cả đoàn tiến lên gác. Vừa đặt chân lên cầu thang, bậc thứ tư phát ra một tiếng "RẮC" và sụp xuống 5 phân. Chú Hadrin nhảy lùi lại như một con mèo bị vấy nước.

Doona bình tĩnh nói:

"Bậc đó nguyền người nào nặng hơn 80kg. Chú đừng lo, nếu dính thì cũng chỉ mọc ria tím trong 3 ngày thôi à."

Draco thêm vào: "À, có điều nó phát sáng ban đêm."

Chú Hadrin xanh mặt: "Hadrin nhà dì luôn mơ có bộ râu như Dumbledore, nhưng không phải bằng phát sáng tím đâu con ơi."

Dì Athena lườm chồng: "Và không phải mọc ở cả... lòng bàn chân."

Rồi họ đến gác mái.

"Đây là khu vực cấm địa mang tính tự nguyện," — Hermione giới thiệu. "Bên trong là mấy thứ tụi con chưa xác định được có nên... xác định không."

Một tiếng "cộc cộc" vang lên từ trong phòng tối.

Mattheo nghiêng đầu: "Nghe giống tiếng móng gõ."

Theodore nói như thì thầm: "Nếu con khẳng định đó là tiếng của một con nhân mã sống sót từ thời Trung cổ thì tụi con có bị đuổi khỏi dinh thự không?"

Draco: "Tao thì nghĩ đó là bà Walburga, mẹ của Sirius, sống lại dưới dạng bàn trang điểm."

Dì Athena và chú Hadrin nhìn nhau. Không rõ ai là người khẽ thì thầm trước:

"Sao nó giống mấy thứ từng bị cấm trong Lâu đài Athens vậy?"

"Ừ... nhưng được cái con bé sống ở đây mà vẫn bình thường là giỏi rồi."

Lúc đó, Doona đang đứng dựa lan can nhìn xuống sân trong.

"Nó không đáng sợ như bề ngoài đâu," cô nói nhỏ. "Chỉ là một cái nhà cũ – bị bỏ rơi lâu quá nên mới thành ra thế."

"Giống như con vậy," dì Athena thì thầm, đặt tay lên vai cô. "Nhưng con đã không để bản thân hoá thành đổ nát."

Mattheo – đứng sau – không nói gì, chỉ quay mặt đi. Nhưng tay hắn thò ra, khẽ siết lấy ngón tay Doona một chút rồi buông. Nhẹ đến mức không ai nhận ra.

Ron hét từ dưới sân:

"Tụi mày có xuống ăn bánh nổ không? Tonks đốt cháy cái lò lần nữa rồi!"

Enzo nhảy lên lan can: "Về lẹ lẹ trước khi cô ấy nướng luôn phòng bếp!!"

Dì Athena cười khúc khích, lần đầu sau nhiều năm. Chú Hadrin nhìn quanh, thở dài... nhưng là một tiếng thở phào.

"Anh nghĩ... Regulus sẽ mỉm cười nếu thấy con sống được như thế này."

Doona đáp, mắt lấp lánh:

"Không. Cha con sẽ chửi ầm lên vì sao con để cái gác mái bẩn thế kia."

_______

Sirius đang gãi đầu, nhìn đám trẻ như nhìn một đám rồng con sắp phá sập mái nhà.

"Tao chỉ mới để tụi bây ở đây ba ngày thôi. Ba ngày!" — ông nói, tay chỉ vào trần nhà vừa mới được Remus sửa lại sau vụ nổ nồi bánh mì của Tonks.

"Nhưng đó là ba ngày đẹp nhất cuộc đời cháu," — Theodore nói tỉnh queo, miệng vẫn còn dính vụn bánh.

Lúc đó, Dì Athena bước ra từ thư viện, tay cầm một cuốn sách cũ có bìa đính bạc. Dáng bà uyển chuyển, tóc vẫn gọn gàng dù đã bị Enzo vô tình đụng phải... năm lần.

"Dì xin phép có một lời," — bà nói, giọng dịu nhưng đầy uy lực khiến tất cả... thôi nhai.

"Vì năm nay tụi nhỏ đã trải qua quá nhiều rắc rối, và... cô Doona của chúng ta cũng đã vắng nhà suốt hai mùa Hè rồi." Bà quay sang Sirius, ánh mắt chân thành. "Tôi muốn xin phép cho các cháu về Dinh thự Crystal vài ngày. Để nghỉ ngơi, thư giãn, và... để Doona được sống lại với gốc gác của mình."

Ron thì thầm: "Dinh thự Crystal nghe như tên hãng nước hoa ấy..."

Chú Hadrin gật gù: "Ở đó có hồ nước, thư viện, một nhà kính thảo dược, và phòng ăn lớn hơn ba lần phòng sinh hoạt chung Gryffindor."

Enzo quay sang Mattheo, mắt sáng rỡ: "Phòng ăn ba lần! Tao có thể ăn ba lần bữa sáng không?"

Hermione thì nhanh chóng hỏi: "Có chỗ cho tụi con học nhóm không ạ?"

Dì Athena mỉm cười: "Có cả một căn phòng phép dành riêng cho việc học, có thể biến hình theo nhu cầu."

Theodore ngả ghế ra sau, thở dài mơ mộng: "Cho con cái phòng phép biến hình thành sòng bài với sô-cô-la."

Doona ngượng nghịu chen vào:
"Về đó... cũng là lần đầu tiên tao quay lại sau khi biết về cha mình. Dì với chú cũng... muốn sửa chữa những hiểu lầm ngày xưa."

Sirius im lặng vài giây. Rồi hắn đứng dậy, phủi tay.
"Được. Nhưng tụi bây mà đập bể một món nào trong đó là Athena sẽ giết ta, không phải tụi bây đâu."

Mattheo nhướng mày: "Dinh thự Crystal hả? Có phòng nào cách âm không?"

Doona đá hắn một cái dưới gầm bàn. "Cái đồ đầu độc tâm trí."

Harry – người nãy giờ im lặng – ngước lên nhìn cả nhóm, rồi nhoẻn cười. "Lần đầu tiên tao có kỳ nghỉ hè với một gia đình thật sự."

Ron chọc nhẹ vai cậu. "Và tụi tao là gia đình mất não đó."

Cả nhóm phá lên cười.

Sáng hôm sau, tám chiếc vali lơ lửng rời khỏi Dinh thự Black, cùng mười một con người, một con cú, và một đống mộng tưởng ồn ào đang trên đường...

Về Nhà Mẹ.

Dinh thự Crystal không nằm trong bản đồ thường. Để đến được đó, đoàn phải đi qua một hành lang pha lê dài vô tận, chỉ hiện ra khi Athena chạm đầu đũa vào một cánh cửa nằm giữa rừng.

Cánh cửa ấy được khắc hình cửu vĩ hồ đang ngủ, và khi mở ra, cả nhóm như bước vào một thế giới khác.

Một thế giới được đúc từ ánh sáng.

Ngôi nhà to đến mức Mattheo suýt nữa đập trán vào một trụ pha lê vì mãi ngước lên.

Cả nhóm đứng trước sảnh chính – nơi nền lát đá thạch anh tím, tường khảm ngọc trai, mái vòm cao lấp lánh sao lửa.

"Ôi Merlin ơi..." — Hermione thở ra. "Đây là nhà hả? Không phải bảo tàng nghệ thuật cung đình châu Á chứ?"

Ron khựng lại, chỉ tay vào tượng hồ ly chín đuôi đang đứng giữa sảnh. "Cái này... có chớp mắt không vậy?"

"Không đâu," — Doona cười, giọng nhỏ nhẹ. "Chỉ là đá mã não thôi. Nhưng hồi nhỏ tao cũng tưởng nó cười với tao."

Draco bước đến gần một chiếc bình thủy tinh khổng lồ đựng... hoa phát sáng. "Mấy cái bình này trị giá chắc bằng nguyên tiền học bảy năm"

"Chính xác là bằng học phí cả đời tụi mày cộng lại." — Mattheo lẩm bẩm, ngắm một bức bích họa vẽ hồ ly trắng đang xoay mình trong đêm tuyết.

Enzo đặt tay lên một chiếc bàn gỗ óc chó chạm hình hoa sen. "Chỗ này... giống như vừa bước vào giấc mơ của mấy bà tiên nhưng có nội thất cao cấp hơn."

Cầu thang chính uốn lượn như dải lụa, lan can làm bằng đá hồng. Trên đỉnh là một cửa sổ kính màu vẽ hình một thiếu nữ với chín chiếc đuôi sáng lấp lánh, mà Doona lập tức nhận ra:

"Đó là Tsukiko... hồ ly đầu tiên trong truyền thuyết phương Đông. Mẹ của tất cả truyền thuyết về hồ ly!"

Athena bước ra, trên tay cầm một hộp trà thơm, mỉm cười dịu dàng.

"Đây là nhà của mẹ Doona – bà Doria – và nơi con bé từng sống từ nhỏ đến khi được giấu đi vì chiến tranh." Bà nhìn nhóm bạn rồi nói thêm, "Các con cứ tự nhiên. Căn nhà này đã lâu không có tiếng cười trẻ nhỏ."

Harry nhìn quanh, ánh mắt bỗng chùng xuống. "Giống như nhà Black... nhưng là phiên bản chữa lành."

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cậu — là Doona. Cô không nói gì, chỉ nở nụ cười ấm. Không còn khoảng cách giữa "người sống sót" và "người bị giấu đi". Giờ chỉ còn bạn bè.

PHÒNG NGỦ CỦA MỖI NGƯỜI như được đo ni đóng giày. Phòng của Draco có gối lông công (?!), Hermione được ở trong phòng thư viện mini, Ron suýt xỉu vì phòng mình có máy giữ sandwich luôn nóng (do Athena chế), còn Theodore thì phát hiện phòng cậu có... giường xoay 360 độ.

"Đừng hỏi, tao cũng không biết tại sao." — Doona bật cười khi thấy Theodore nằm xoay vòng như cá mực trên bếp lẩu.

Mattheo thì chỉ nói đúng một câu khi bước vào phòng:
"Ồ. Đẹp."
Rồi... đóng cửa ngủ.

Phòng Doona nằm ở tầng ba, góc đông – nơi ánh sáng bình minh chiếu thẳng vào giường. Trên bàn là một khung ảnh cũ – hình cô bé Doona với mái tóc dài, đứng bên cạnh một người phụ nữ tóc trắng— mẹ cô, Doria.

Dưới khung ảnh là một mảnh giấy nhỏ, viết tay:
"Nếu con quay lại, có lẽ ta đã yên lòng."

Doona khẽ chạm tay lên dòng chữ.
Ở nơi xa hoa ấy, cô lại thấy mình được chạm vào điều thân thuộc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro