117

Ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua lớp kính màu, rơi xuống sàn đá lạnh như bạc. Tuyết phủ trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ khổng lồ, kéo dài tới tận chân trời — nơi mây mù và núi non hòa làm một.

Dinh thự Crystal giờ đây nằm trên đỉnh một vùng núi tuyết hoang vu. Không còn tiếng chim rừng, không còn mùi thông non. Chỉ có gió. Và tuyết.

Doona tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Gối vẫn có vết lõm, chăn còn lưu lại hơi ấm. Nhưng cô biết có điều gì đó khác biệt. Không phải do giấc ngủ dài, mà vì cảm giác xung quanh – như thể cả thế giới đã được dịch chuyển khi cô còn say giấc.

Cô ngồi dậy, vươn tay kéo nhẹ rèm.

Bên ngoài, toàn bộ vùng núi trắng xóa trải dài đến tận cùng trời. Bầu trời xám xanh, những tia sáng mỏng như tơ rơi xuống từng lớp mái phủ đầy băng. Không một dấu chân.

Dinh thự vẫn nguyên vẹn, nhưng cô biết: nó không còn ở vị trí cũ.

Cô khẽ lẩm bẩm:
"Dì... đã làm rồi."

Đêm qua, dù đang ngủ say, linh cảm của cô vẫn mơ hồ bắt được điều gì đó: một luồng phép thuật trượt qua gian phòng, nhẹ như hơi thở. Một lời yểm bùa vô thanh vô ảnh.

Mattheo.

Hắn chỉ đứng bên cạnh, rút đũa phép ra, thì thầm bùa chú rồi lặng lẽ đóng cửa, rời đi.

Không một tiếng động. Nhưng ấm áp, kỳ lạ.

Doona đứng dậy, mở cửa phòng.

Gió lạnh lùa vào hành lang dài phủ thảm đỏ sậm. Những cánh cửa gỗ chạm bạc vẫn đứng im lìm hai bên. Tất cả vẫn giữ đúng hình dáng cũ — từ lò sưởi hình phượng hoàng cho đến bức tượng phù thủy tóc xoăn nơi góc rẽ hành lang. Chỉ có bên ngoài cửa sổ là không còn những khu vườn trổ hoa. Giờ đây chỉ là đồi tuyết nối tiếp đồi tuyết, mênh mông đến mức choáng ngợp.

Dưới chân cầu thang, một nhóm quen thuộc đang tụ lại.

Draco đang phả khói trà nóng, Enzo nhún vai khi bị Hermione cằn nhằn,còn Ron thì đang tranh cãi việc "ngủ lăn đè lên đũa phép có thể gây cong lõm luôn cốt phép chính".

Dì Athena thấy Doona từ trên bước xuống, liền vẫy tay:
"Con yêu, ngủ ngon không?"

"Ngon như bị phù phép." – cô đáp, nửa đùa nửa thật.

Chú Hadrin ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
"Dinh thự đã được di chuyển lên vùng núi băng Bắc — không có ai ngoài chúng ta. Nơi này từng là đất tổ, được yểm bùa cách ly từ thế kỷ thứ mười hai. Không ai có thể tìm ra trừ khi có máu Crystal trong người."

Doona gật đầu, ánh mắt lướt qua những ô kính lớn. Tất cả đều phủ một lớp tuyết mỏng như phấn.

Mattheo lúc này mới bước vào từ hành lang phía sau, tay đút túi, gương mặt lơ đãng như thể vừa hút xong một điếu thuốc vô hình.

Hắn chỉ liếc cô một cái, không nói gì, rồi lặng lẽ đi qua nhóm tụ lại ở phòng khách, ngồi xuống ghế bành. Doona bắt gặp ánh mắt hắn thoáng dừng lại trên người cô — không lâu, nhưng đủ khiến tim cô thắt một nhịp.

"Cám ơn," — cô nói nhỏ, dù biết hắn sẽ không đáp.

Dì Athena vỗ tay nhẹ:
"Bữa sáng sẽ được dọn trong phòng ăn phía Đông. Sau đó nếu các con muốn thăm thú quanh dinh thự thì mặc thêm áo ấm nhé — tầng thượng giờ nhìn ra cả một biển tuyết."

Harry háo hức:
"Có tầng thượng á? Oa! Không phải kiểu ban công mà là sân thượng hẳn hoi ạ dì?"

"Có cả chòi ngắm sao và lối xuống hầm rượu gia tộc phải ko ạ." – Theodore chen vào, miệng đã ngậm một cái bánh nhân mứt.

Draco càu nhàu:
"Coi chừng mày lăn xuống dốc tuyết đấy, đầu bẹp là khỏi về Hogwarts."

Không ai nhận ra ánh mắt Doona vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tuyết rơi lặng lẽ.

Sau bữa sáng,khi sương trắng vẫn còn phủ dày trên cửa kính và tuyết chưa tan trên bậu cửa, dì Athena đã gọi tất cả tập hợp lại.

"Các con, hôm nay chúng ta sẽ làm một việc thiêng liêng và... rất thú vị!" – ánh mắt dì long lanh như thể sắp cho bọn họ cưỡi rồng đi thi bắn cung.

Ron đang nhai nốt chiếc bánh mứt, ngập ngừng hỏi:
"Lại học bùa chú à dì? Mới sáng ra đầu con còn chưa mở hết nắp não..."

Chú Hadrin đứng phía sau, nghiêm túc đáp thay:
"Không. Hôm nay chúng ta đi trồng hoa."

Một loạt tiếng "Hả???" vang lên như hợp xướng. Draco nhíu mày, rõ ràng cảm thấy đây là một trò đùa.

"Trồng gì cơ chú? Giữa núi tuyết ấy ạ?"

Doona thì chống cằm, nheo mắt nhìn dì:
"Dì nói thật đấy à? Trồng hoa... vào mùa này ạ?"

Dì Athena cười dịu dàng:
"Dưới mái kính vườn phía Tây, có yểm bùa giữ ấm. Đất đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi các con tới thôi."

Enzo nhăn mặt.
"Cho con hỏi trước... có phải nhổ cỏ không? Con dị ứng với... hoạt động thể chất đó nha."

Hermione cắt lời, lườm:
"Mày bị dị ứng với làm biếng thì có."

Theodore huýt sáo, vung tay hờ hững:
"Con chỉ tham gia nếu được phát cuốc bạc, khắc tên riêng luôn càng tốt ạ"

Mattheo đứng tựa khung cửa, tay đút túi, hờ hững:
"Miễn là không ai bắt con kết bạn tâm linh với củ cải là được."

Harry sáng mắt lên:
"Nghe cũng hay đó chú.Có giống hoa nào... phát sáng không? Như cỏ dạ quang ấy?"

Dì Athena trao cho từng người một gói hạt giống.
"Đây là Cúc Dại Tuyết – loài hoa chỉ nở khi có tiếng cười chân thành."

Draco nhăn mặt, nhìn gói hạt rồi quay sang Doona:
"Nghĩa là nếu không ai cười thì trồng thành nghĩa địa ạ?"

Doona cười khẩy:
"Yên tâm. Nhìn mặt mày là tao cười được rồi."

Ron ngậm ngùi:
"Mày tưởng mặt mày không hài chắc?"

Theodore gật gù:
"Ai cười trước, tao chôn bông quanh mồm nó cho đẹp luôn."

Vườn kính phía Tây, nơi mái kính cao vút phủ lớp tuyết mỏng phía trên, ánh nắng tràn xuống luống đất mềm và thơm mùi ẩm.

Hermione hô:
"Chia nhóm đi! Người đào luống, người gieo hạt, người tưới. Đừng lười"

Mattheo nhấc bình tưới bằng hai ngón tay như thể nó vừa bốc khói.
"Tao làm phần tưới. Nước mà tràn vào giày là tao kiện hết đấy."

Doona bật cười:
"Mày có thể kiện tuyết vì dám rơi xuống giày mày luôn đi."

Ron cầm nhầm cái xẻng bằng tay trái, cố cắm xuống đất, rồi rên rỉ:
"Tao nghĩ tay trái của tao mạnh hơn tay phải..."

Harry nhìn bạn đầy cảm thông.
"Mày thuận tay phải mà."

Ron thở dài:
"Ờ... thì... cảm giác thôi."

Enzo ngồi xổm xuống bên một luống củ cải, nghiêng đầu:
"Ủa? Sao cái củ này có... mắt vậy?"

Draco bước tới, nhìn chằm chằm:
"Nó cũng có mồm. Và nó đang nhìn mày như thể mày vừa gọi nó là 'mũm mĩm'."

"Cái củ này biết tự ái à?" Doona phá lên cười. "Trời ơi, nó còn lườm tao!"

Theodore đã trồng nhầm một củ lộn ngược. Tiếng hát vang lên từ dưới đất, méo mó và... ngược tiếng.
"Hình như nó đang hát Bohemian Rhapsody."

Mattheo nhìn củ cải trên tay, nheo mắt:
"Nó nhìn tao như tao là kẻ sát nhân diệt rau."

Draco gật gù:
"Cười thử coi, biết đâu nó nở hoa quanh đầu mày."

Mattheo giả vờ cười. Cái cười méo mó như Voldemort thử thiền.

Hermione bị sặc nước vì nhịn cười quá lâu.
"Trời ạ. Đó là nụ cười đáng sợ nhất vũ trụ."

Cuối buổi chiều, khi hoa cúc dại bắt đầu bung nụ dưới lớp sương mờ, cả nhóm ngồi bệt xuống đất thở dốc, tay chân lấm lem, nhưng ai cũng cười.

Harry nhìn luống hoa, mắt long lanh:
"Nó nở thật kìa. Như mấy đốm sáng trong ký ức."

Doona mỉm cười, giọng nhỏ nhưng ấm:
"Giống như ký ức đẹp... vẫn sống sót giữa mùa đông."

Mattheo đứng sau lưng cô, thì thầm như chỉ nói cho riêng mình:
"Hoặc như những thứ kỳ diệu nhất... luôn mọc từ nơi bẩn nhất."

Ron lăn ra nằm giữa hai luống hoa, thở hồng hộc:
"Tao trồng được năm cây. Một trong số đó là... cái thìa."

Draco bật dậy:
"Mày CHÔN cái thìa xuống đất á?"

"Ờ..." Ron gãi đầu, "...tao tưởng là hạt giống cứng."

Enzo quăng cái găng tay đầy đất vào Ron:
"Thần cây thần đất, cho mày mọc rễ ở đây luôn."

Hermione ngồi xếp hoa vào rổ, lầm bầm:
"Cái này không phải trồng hoa nữa... là trồng hỗn loạn."

Theodore khoanh tay, ngẩng mặt tự hào:
"Tao để lại dấu ấn riêng: ba luống dập nát và một củ cải mất phương hướng."

Dì Athena bước tới, ôm lấy Doona.
"Con thấy không? Những mầm sống nhỏ nhất vẫn cần một nụ cười để sống sót."

Doona mỉm cười, dựa nhẹ vào vai dì.
"Nhưng đôi khi... cũng cần một chút hỗn loạn."

Mattheo từ xa, tựa người vào cột đá, khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro