119
6:47 sáng – Dinh thự Crystal
— DẬY!!! — Dì Athena hét lên một tiếng vang trời, mở cửa phòng từng đứa không thương tiếc. Cửa Draco bật ra như bị bùa nổ nhẹ, còn Theodore suýt lăn khỏi giường.
— Cái gì vậy má ơi?! — Theo chui từ trong chăn ra, tóc dựng ngược như bị sét đánh. — Chưa tới 7 giờ!
— Tới giờ về trường rồi. Không muốn đi thì ở lại đây nấu cơm ba bữa cho cả cái dinh thự! — dì gằn giọng, tay vung vẩy cái vá, như thể đang sẵn sàng lùa tụi nhỏ như cừu.
Trong phòng bên cạnh, Draco hét toáng lên:
— Cái vali tự trôi ra cửa sổ rồi! Cái này là do Enzo phù phép phải không?!
— Tao không rảnh, tao đang bận cãi nhau với cây bàn chải đánh răng! — Enzo từ toilet la vọng ra, vẫn còn đầy bọt trong miệng.
Mattheo thì như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn. Hắn nằm dài trên ghế sofa, vẫn khoác nguyên áo ngủ
— Mấy đứa nên luyện thần kinh thép như tao. Về trường hay ra chiến trường thì vẫn phải ung dung, hiểu không?
— Cái mặt mày là ung dung còn tụi tao là đứa phải dọn chiến trường mỗi ngày á?! — Doona quát, tay vừa nhét bánh quy vô túi vừa cố tìm đũa phép.
7:32 sáng – Bữa sáng cuối cùng ở Crystal
Bàn ăn sáng là một nơi... không dành cho người yếu tim.
— Ai cho con cú ăn bơ đậu phộng?! — Chú Hadrin gào lên khi thấy con cú của Draco lăn quay ra ngủ mê mệt giữa bàn.
— con tưởng nó thích đồ Mỹ! — Ron bào chữa, miệng còn ngậm miếng bánh mì dày 3 tấc.
Hermione thì đang check list bằng tốc độ đọc sách:
— Đũa? Có. Vali? Có. Vớ? Đủ đôi... không, lộn rồi, cái này là vớ của Theo!!
— Trả tao cái vớ mày ơi, chân tao đang lạnh như mông Dementor! — Theo la lớn, nhảy lò cò giữa bàn ăn.
Theodore ngồi nhàn nhã, bẻ vụn bánh quy cho con mèo của Doona, miệng huýt sáo:
— Bọn mày vui ghê, nhưng nếu không ra ga đúng giờ thì tao đem hết tụi bây về Azkaban bằng xe rác đấy.
Dì Athena thở dài, tay cột khăn choàng cho Hermione:
— Lần nào tiễn cũng như đưa nguyên đoàn xiếc thú ra ga... mà không thiếu đứa nào mới lạ đó.
⸻
8:59 sáng – King's Cross
Cả nhóm kéo một đoàn dài hành lý lạch cạch lạch cạch chạy như bị cúp điểm danh. Mọi người nhìn theo như tụi nó là ban nhạc punk rock thất bại đang lưu diễn.
— Đẩy nhanh, tụi mày đừng để tao là đứa chui vô tường sau cùng nữa! — Harry hét.
— Vậy mày chui trước đi, đầu mày to nhất đỡ làm nứt tường! — Draco đáp lại.
— MÀY CÓ MUỐN TAO CHUI VÀO ĐẦU MÀY KHÔNG? — Ron chen ngang.
Sirius, đi phía sau cùng với chú Hadrin, cười sằng sặc như thể đang xem kịch:
— Hồi bằng tuổi tụi nó, tôi chỉ lo trốn gác chứ có bao giờ xách vali to bằng tủ lạnh đâu.
— Ừ, giờ thì anh già rồi, Sirius. — Hadrin đáp, vỗ vai. — Tụi nó ồn như lũ goblin, nhưng nhìn cũng vui.
Athena khoanh tay nhìn tụi nhỏ lần lượt biến mất sau bức tường sân ga 9¾, mỉm cười nhẹ:
— Chúng nó lớn thật rồi... lớn lên và phá banh Hogwarts thêm vài lần nữa thôi.
Mattheo là đứa cuối cùng đi qua. Trước khi chạm vào bức tường, hắn dừng lại, ngó Sirius:
— Nếu con mèo Doona để lại dinh thự black mà nó cào đồ, chú đừng đổ cho con nha.
— Ta sẽ đổ. Không lý do gì, ta cứ đổ. — Sirius nháy mắt.
Mattheo hừ khẽ, nhưng khoé môi hơi nhếch lên. Hắn bước qua bức tường, để lại phía sau là tiếng cười, tiếng la, và một đám người lớn nhìn theo tụi nhỏ như đang gửi cả mùa hè của mình vào lòng tàu Hogwarts Express.
9:07 sáng – Tàu Hogwarts Express
Tụi nó chiếm luôn một toa riêng. Mỗi đứa vứt đồ như ném bom rồi ngồi phịch xuống ghế như thể vừa thoát khỏi trại huấn luyện quân sự. Cửa toa đóng lại cái cạch, và cả thế giới như thu nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng bánh xe nghiến đường ray... và tiếng Ron than vãn:
— Tao thề, cái vali tao nặng như chứa xác ai đó.
— Thì mày chất đồ vô như chuẩn bị chạy trốn khỏi thế giới phép thuật vậy đó. — Hermione liếc mắt.
Draco đang loay hoay với cái gối cổ hình con rồng:
— Tao mang đồ ngủ theo lên đây để làm gì nhỉ? Tối nay có ai ngủ trên tàu không?
— Tao ngủ, mày khỏi lo. — Theo gác chân lên vali của Enzo. — Miễn sao có ai canh cho tao khỏi bị mày bẻ cổ trong lúc mớ.
Doona chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt ánh lên mấy tia nắng xuyên qua lớp kính mờ:
— Cảm giác như vừa rời khỏi một hành tinh khác á...
Mattheo ngồi bên canh, gác tay lên đầu gối, ánh mắt như đang dõi theo một điều gì xa xăm. Hắn cầm thanh chocolate do dì Athena dúi cho lúc rời ga
— Ừ. Nhưng về Hogwarts rồi, đứa nào không làm phiền tao thì sẽ được sống sót đến Giáng Sinh.
— Đây là lời động viên à? — Enzo hỏi, ngẩng đầu từ quyển tạp chí Quidditch.
— Không. Đó là cảnh cáo. — Mattheo đáp tỉnh rụi.
Ron cười khùng khục, rồi hất đầu:
— Ê tụi mày, còn nhớ cái đêm chiến tranh gối không? Cái quần bay xuống trúng mặt Doona?!
— Câm mồm! — Doona đập gối vào mặt hắn. — Cái đó không được nhắc lại!
— Nó là huyền thoại. — Harry cười đến tét má. — Tao còn vẽ lại cảnh đó dán sau nắp hòm luôn rồi.
Draco nhăn nhó:
— Đêm đó tao không biết là cái gì ngu hơn – chuyện chơi chiến tranh gối hay cái cách tụi bây chơi... chơi kiểu ninja đột nhập
— thua ninja mỗi bộ quần áo — Hermione nói, mặt tỉnh bơ.
—
10:25 sáng – Giữa hành trình
Mọi thứ bắt đầu chậm lại. Gió ngoài khung cửa thổi đều, mặt kính mờ hơi, và tụi nó bắt đầu nằm la liệt, mỗi đứa một tư thế như gà quay. Trên sàn, Theo đang ngủ với cái áo trùm kín mặt, Hermione đang đọc sách nhưng mắt nhắm một nửa.
Enzo ngồi vẽ gì đó lên cửa sổ bằng đầu ngón tay, và Mattheo... vẫn im lặng. Thứ duy nhất chuyển động là đôi mắt hắn – khi Doona tựa đầu vào vai hắn lúc nào không hay.
Hắn khựng lại một chút.
Không đẩy ra.
Cũng không nói gì.
Cả toa lặng đi trong vài phút.
Draco khịt mũi, phá tan bầu không khí:
— Mùi bánh bí đỏ bắt đầu tỏa ra rồi đó. Tao thề ngửi hoài mà vẫn thèm.
— Tao nghĩ tụi mình nên lập một quỹ – "Bảo vệ Bao Tử Trước Khi Đến Hogwarts". — Ron lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm.
— Ừ, và mày là đứa đầu tiên cần được bảo vệ khỏi chính cái dạ dày mày. — Hermione thêm vào.
—
11:40 sáng – Gần đến Hogwarts
Tụi nó bắt đầu tỉnh dậy như một đàn mèo vừa ngủ trưa. Ai cũng lờ đờ, tóc tai rối tung, mặt mày như chưa tỉnh hẳn.
— Tao nhớ... dinh thự Crystal thật. — Doona lẩm bẩm, mắt vẫn mơ màng. — Dì Athena... cái lò sưởi... con mèo ngủ trong chậu cây...
Mattheo lặng lẽ nhìn cô một lát. Hắn không nói gì, nhưng tay khẽ kéo lại sợi tóc vướng trên trán cô.
— Về rồi mà. Nhưng... tụi mình vẫn còn nhau mà, đúng không? — Enzo nói, giọng nhẹ như hơi thở.
Không ai trả lời, nhưng tất cả tụi nó đều cảm thấy cái gật đầu... trong lòng.
Tàu lắc nhẹ một cái. Ngoài cửa sổ, những tòa tháp của Hogwarts đang hiện ra trong sương mờ – vững chãi, cổ kính, như đang dang tay đón bầy học trò ồn ào nhưng không thể thiếu vắng.
Tụi nó đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro