127

Tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ, lặng lẽ như điềm báo cho một đêm dài không có hồi kết. Trong văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đứng trước tấm bản đồ bí mật đang hiện rõ từng chuyển động trong lâu đài Hogwarts, ánh mắt đăm chiêu. Giáo sư Snape khoanh tay, giọng thấp gần như một lời nguyền:

— hắn đã ra lệnh. Bellatrix sẽ hành động trong đêm nay. Mục tiêu: Doona.

Cụ Dumbledore khẽ gật đầu. Mắt cụ, dù vẫn hiền từ, nhưng ánh lên nỗi đau mà một bậc cha già không thể giấu.

— Vậy là... hắn đã phát hiện con beé là người phá trường sinh linh giá. Doona không còn an toàn nữa.

Snape nhíu mày:

— Tôi có thể lén đưa cô bé rời Hogwarts, ẩn náu ở Spinner's End.

Nhưng Dumbledore lắc đầu:

— Không, điều đó chỉ khiến cô bé thành mục tiêu rõ ràng hơn. Bellatrix sẽ không dừng lại. Hắn sẽ không dừng lại. Cách duy nhất... là để cả thế giới tin rằng cô bé đã chết.

Giáo sư Snape nhìn cụ đầy ngờ vực:

— Ông định...?

— Doona phải giả chết. Nhưng không chỉ vậy... — Cụ Dumbledore quay người, ánh mắt đanh lại — ...cô bé sẽ phải chết, dưới tay Bellatrix.

Không khí trong Lâu đài Hogwarts buổi đêm đặc quánh như một nỗi sợ không tên. Trên cao, bầu trời cuộn mây sấm, ánh chớp sáng lên phía chân trời rồi tắt ngấm, như một điềm gở đang đến rất gần.
______

Trong căn phòng riêng của cụ Dumbledore, ánh nến lặng lẽ cháy rụi một nửa. Doona đứng im lặng, không rời mắt khỏi người thầy già đang trầm ngâm sau chiếc bàn gỗ phủ đầy sách cổ và hồ sơ.

"Doona," cụ Dumbledore khẽ lên tiếng, "Bellatrix Lestrange đã nhận lệnh từ hắn... Hắn muốn con phải chết."

Cô mím chặt môi. Không bất ngờ. Chỉ là... đến sớm hơn cô nghĩ.

"Hắn đã biết con là điểm yếu của Mattheo." Cô nói, giọng khẽ khàng, không phải sợ hãi, mà là một kiểu cam chịu.

Dumbledore gật đầu.

"Và nếu con chết, hắn tin rằng sẽ đánh sập được tinh thần của tất cả: Mattheo, Theodore, Draco, Enzo, và kể cả Harry và Hermione,Ron. Con là sợi dây kết nối."

Doona im lặng. Dường như cô đã luôn biết điều đó, chỉ chưa từng dám thừa nhận.

Cụ Dumbledore mở một chiếc hộp bạc. Bên trong là một cuộn giấy pergamen. Trên đó là bản chép tay từ lời thì thầm của Severus Snape — người duy nhất trong hàng ngũ Tử thần Thực tử dám phản bội Gã.

"Severus đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Gã và Bellatrix. Kế hoạch sẽ bắt đầu. Và không ai khác ngoài con sẽ là mục tiêu đầu tiên."

"Vậy cụ muốn con phải làm gì?" Doona hỏi, giọng kiên định hơn bao giờ hết.

Dumbledore nhìn cô một lúc lâu. "Giả chết."

Doona cúi xuống,tay nâng mặt dây chuyện đang đeo trên cổ

— Chiếc vòng... của Regulus Black. Con con đang đeo trên cổ, nó sẽ cứu lấy con

Doona khẽ gật. Chiếc vòng bạc đeo trên cổ cô từ lâu, nhưng chưa từng phát sáng.

Dumbledore nói:

— Regulus đã dùng một phần linh hồn mình phong ấn vào chiếc vòng đó, để bảo vệ con gái của mình. Linh hồn ấy có thể đỡ được ba lời nguyền Cấm kỵ — bao gồm cả Avada Kedavra.

Cụ nhìn thẳng vào cô.

— Khi lời nguyền giáng xuống, chiếc vòng sẽ gánh lấy toàn bộ sức mạnh. Trái tim con sẽ dừng lại một lúc ngắn... nhưng con sẽ không chết. Chúng ta sẽ dùng pháp thuật cao cấp để "giả chết" hoàn toàn. Không ai được biết. Ngay cả Mattheo.

Doona khẽ rít một hơi qua kẽ răng.

— Vậy là... con phải chết.

— Để cứu những người con yêu. — cụ nói khẽ.

Ánh mắt của cụ già chạm vào mắt cô. Lặng lẽ. Cổ xưa. Và đầy cảm thông.

Doona mím môi. Nắm chặt tay. Rồi gật đầu.

— Nếu cái chết của con đổi lại sự an toàn cho họ thì con sẵn sàng... thì con đồng ý.

Đêm buông như màn nhung đen phủ kín bầu trời. Trăng ẩn mình, chỉ để lại ánh sáng bạc lạnh lẽo.

Doona bước ra từ cánh rừng, tay ôm những bức thư cú. Tiếng gió rít. Cô cảm nhận được sự bất thường trong không khí. Có thứ gì đó... đang đợi mình.

Một giọng nói vang lên sau lưng, rùng rợn như tiếng kim loại cào vào thủy tinh:

— Lũ ngu ngốc luôn tin mình được bảo vệ...

Doona quay lại. Bellatrix Lestrange bước ra từ bóng tối, mái tóc xoăn đen như bóng quỷ, môi nhếch cười điên loạn.

— Mày biết tại sao người chọn tao không, con hồ ly nhỏ?

— Vì mày là con rối trung thành nhất. — Doona đáp, mắt không chớp.

Bellatrix bật cười, giọng chói tai.

— Không. Vì tao giỏi nhất trong việc giết những thứ mà người căm ghét.

Rồi... cây đũa của bà ta giương lên.

— Tạm biệt, ánh sáng bé nhỏ. Tao sẽ gửi lời đến con trai yêu của tao... rằng ánh sáng trong nó đã tắt.

Một tia sáng xanh rực lao ra khỏi đầu đũa.

— Avada Kedavra!

Trong tích tắc, chiếc vòng trên cổ Doona phát sáng rực rỡ — như mặt trời bừng cháy lần cuối cùng trong đêm tối. Nó hấp thụ toàn bộ lời nguyền.nhưng bellatrix ko nhìn thấy

Doona cảm thấy tim mình như vỡ ra. Rồi... mọi thứ tối đen.

Cô ngã xuống tuyết.

Bất động.

Không tiếng thở. Không cử động. Không một vết máu.

Bellatrix cười rộ lên, bỏ đi như một con dơi hoan hỉ sau khi tắt một ngọn đèn.

Vài phút trôi qua.

Từ phía rìa rừng, hai bóng người chậm rãi tiến đến. Một là cụ Dumbledore, áo choàng quét dài trên tuyết trắng. Người kia là Snape, gương mặt căng cứng, ánh mắt không giấu nổi sự căm phẫn.

— Cô bé vẫn còn sống, — Snape khẽ nói khi cụ Dumbledore quỳ xuống bên Doona, bàn tay run rẩy áp lên ngực cô gái trẻ. Một nhịp đập. Rất yếu. Nhưng còn.

— Chiếc vòng đã phát huy tác dụng, — Dumbledore thở ra nhẹ nhõm.

Doona chậm rãi mở mắt.

— Bellatrix... đi rồi? — Giọng cô khàn đặc, môi tái nhợt.

— Rồi. Không ai thấy. Cả Lâu đài tin con đã chết, — cụ Dumbledore đáp, chậm rãi.

Cô gật nhẹ, rồi với tay lên cổ mình. Ngón tay mảnh mai lần tìm sợi dây bạc, tháo chiếc vòng có mặt đá đen huyền kỳ lạ. Khắc chữ nhỏ R.A.B

— Cụ... — Cô đưa chiếc vòng cho Dumbledore — Làm ơn... đặt lại vòng này trong phòng con. Giữa con và Mattheo.

— Con chắc chứ? — Snape hỏi, cau mày.

Doona khẽ cười, yếu ớt.

— Nếu hắn thấy thi thể con vẫn đeo chiếc vòng này, hắn và bọn họ sẽ nghi ngờ ngay. Họ biết vòng này chặn được lời nguyền... và Mattheo sẽ không tin con chết thật.

Dumbledore siết chặt chiếc vòng trong tay, ánh mắt đầy nặng nề.

— Ta hiểu. Ta sẽ đặt nó giữa gối trên giường. Như thể con đã bỏ nó lại trước khi rời đi.

Snape nhíu mày, nhưng không nói gì thêm.

Doona mấp máy môi:

— Hãy để họ nghĩ... con đã chết vì không mang theo nó—

— Nhưng cái giá này... — Snape gằn giọng — Quá đắt.

— Con là một phần trong kế hoạch, đúng không? — Doona nhìn cụ Dumbledore, ánh mắt không oán trách. Chỉ có chấp nhận.

— Không. — Dumbledore lắc đầu — Con không phải một quân cờ. Con là hy vọng cuối cùng mà chúng ta có thể giữ lại. Một ngọn lửa... trong khi thế giới này đang dần tắt.

Im lặng bao trùm.

______

Cụ bước chậm rãi về phòng Doona và Mattheo — căn phòng mà hai kẻ trẻ tuổi từng trốn khỏi cả thế giới để cùng nhau cười, cùng nhau ngủ, cùng nhau mơ một tương lai.

Chiếc vòng được cụ đặt lại ngay trên gối, nơi Doona thường ngủ. Một chi tiết nhỏ... nhưng đủ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng tin rằng: cô đã không mang nó theo khi rời khỏi phòng

Chuyện còn lại... phải diễn ra hoàn hảo.
    •   

Trong một căn hầm sâu dưới lòng Hogwarts, Doona nằm trên chiếc giường đá cổ. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng chập chờn. Cô nhìn cụ Dumbledore, gương mặt không còn chút màu máu.

— Con sẵn sàng.

Cụ gật đầu, không nói gì. Tay cụ đưa cho cô một lọ thuốc nhỏ — thuốc ngừng tim tạm thời do chính Severus bào chế. Nó không gây đau đớn. Chỉ là... khi uống, trái tim sẽ ngừng đập trong vòng 72 tiếng. Không ai, kể cả những bậc thầy Y học, có thể phân biệt nó với cái chết thật.

Doona mím môi, mở nắp, và uống.
    •   

Ba giờ sau đó, tin tức lan truyền như sấm dội khắp Hogwarts.

"Doona... đã chết."
"Bellatrix Lestrange đã ra tay."
"Không ai kịp cứu cô ấy."
"Xác cô được tìm thấy trong rừng..."
"Không có máu. Không có tiếng thét. Chỉ là một cơ thể lạnh ngắt."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro