131
Thư viện – Nửa đêm
Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lùa qua khe cửa sổ cổ. Ánh trăng chiếu lên trang giấy đã ngả vàng, nơi Hermione đang cẩn trọng dịch lại từng dòng chữ trong một cuốn nhật ký bọc da cũ nát.
— "Ngày... không rõ. Hắn lại bắt một Tử Thần Thực Tử đem đồ đến động của mình. Lần này là một vật có vẻ rất quan trọng... mũ miện. Hắn không nói, nhưng ánh mắt hắn nhìn nó như thể đang cầm trên tay bất tử.
Ta đã thấy hắn rạch tay, dùng máu để làm gì đó với chiếc vương miện. Ta không được phép hỏi. Nhưng... nếu hắn làm vậy, chắc chắn đây cũng là một phần của thứ mà ta gọi là Trường Sinh Linh Giá.
Ta đã từng nghĩ đến việc lấy trộm nó. Nhưng hắn cất nó ở nơi không ai dám đặt chân tới.
Chỉ có một mình hắn.
Và ta."
Hermione ngẩng lên, giọng run rẩy:
— "Hắn" ở đây là Voldemort. Còn "ta"... chính là Regulus Black.
Mattheo ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh tanh bỗng lóe lên một tia sắc lạnh:
— Ông ấy đã thấy Voldemort tạo ra Trường Sinh Linh Giá... bằng chính vương miện của Rowena Ravenclaw.
Doona siết chặt tay. Mỗi lần đọc dòng chữ của cha mình, trái tim cô như thắt lại.
— Nhưng ông ấy không nói rõ là nơi nào...
Harry nghiêng đầu:
— "Chỉ có một mình hắn và ta"... Có thể hiểu là nơi Voldemort chỉ dẫn Regulus tới một địa điểm mà không ai khác biết.
Draco lẩm bẩm:
— Nếu là một nơi như thế... thì có thể đó là nơi Regulus có thể sẽ viết trong nhật ký
Hermione lắc đầu:
— Không.tao đã đọc hết cuốn nhật ký của ông ấy,ko có manh mối nào khác
Mattheo chợt đứng dậy. Giọng hắn thấp nhưng đầy sức nặng:
— Có một nơi... Voldemort từng thử nghiệm rất nhiều ma thuật hắc ám cổ đại trước khi tạo Trường Sinh Linh Giá. Một trong số đó là Hang Xoáy Linh Hồn.có thể chính là nó
Hermione mở to mắt:
— Nhưng hang đó nằm dưới vùng núi phía Bắc Scotland... đã bị nguyền rủa từ thời Morgana!
Mattheo gật đầu:
— Chính xác. Và ông ấy có thể là người duy nhất từng đi cùng hắn vào đó mà còn sống sót.
Doona bỗng nói, giọng nhỏ nhưng vững:
— Vậy thì chúng ta phải đến đó. Và chỉ có tao mới có thể đọc hết phần còn lại của nhật ký. Có những ký hiệu... ông ấy để lại chỉ cho máu mủ ruột thịt mới giải mã được.
Harry gật đầu, mắt sáng rực:
— Vậy thì đây là bước tiếp theo: Tìm Hang Xoáy Linh Hồn.
Và phá hủy vương miện Ravenclaw – một lần và mãi mãi.
Ron khẽ nói, không giấu nổi sự lo lắng:
— Nhưng nếu hang đó nguyền rủa... thì nó sẽ không chỉ thử thách thể xác.
Mattheo nhìn sang Doona. Hắn không nói gì, nhưng bàn tay hắn khẽ chạm vào tay cô, như một lời cam kết im lặng.
Dù có là gì, dù phải đi tới đâu...
Họ sẽ không để cô biến mất lần nữa.
Tháp Thiên văn – giữa khuya.
Ánh trăng lạnh như dao phủ lên bóng lưng cao lớn đứng lặng nơi mép tháp.
Mattheo Riddle – tay cầm điếu thuốc đầu tiên sau nhiều năm.
Lửa cháy đỏ rực ở đầu ngón tay, sáng lấp lánh trong màn đêm. Hắn rít một hơi dài, sâu đến mức phổi nhói lên, rồi nhả ra luồng khói dày đặc tan trong gió lạnh.
Cơn gió mang theo hương thuốc cháy khét lẹt quấn quanh hắn — thứ mùi hắn từng ghét cay ghét đắng. Vì Doona từng cau mày, bịt mũi, bảo hắn "hôi như thuốc mục". Hắn bỏ thuốc vì cau mày đó. Vì cái bĩu môi đó.
Nhưng hôm nay...
Hắn hút lại. Không phải vì nghiện. Mà vì tim hắn chưa nguôi hoảng loạn.
Bởi dù cô còn sống, hắn đã tin là mình mất cô.
Tin đến mức vỡ vụn.
Tiếng gót giày vang khẽ phía sau, nhưng hắn không quay lại.
Giọng Theodore trầm khàn vang lên trước, lẫn trong tiếng gió:
— Tao biết mà. Mày sẽ hút lại thôi.
Enzo bước lên sau hắn, hai tay đút túi, mắt nhìn mẩu thuốc trên tay bạn thân:
— Tao còn cá với Draco rằng đêm nay mày không chịu nổi.
Draco là người tới sau cùng, ánh mắt u tối nhưng bình tĩnh như mọi khi:
— Không thể trách mày được. Tao mà là mày, chắc tao cũng đập nát cả Hogwarts.
Mattheo rít thêm một hơi nữa, giọng khô như cát:
— Mày biết cái gì đau nhất không?
Ba người kia im lặng. Chờ.
Hắn cười khẩy, ánh mắt nhìn xuống mặt đất đen kịt dưới chân:
— Là biết nó còn sống... nhưng ký ức về lúc tưởng nó chết vẫn không chịu biến mất. Cái cảm giác đó... vẫn còn nguyên trong lồng ngực.
Theodore khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hắn:
— Vì mày yêu cô ấy theo kiểu điên dại, Mattheo. Tao nghĩ giờ thì không ai dám nghi ngờ chuyện đó nữa.
Mattheo quay sang nhìn cậu, môi nhếch nhẹ:
— Tao không yêu theo kiểu điên dại. Tao chỉ... không biết phải sống kiểu gì nếu không có nó.
Draco ngồi xuống bậc đá lạnh, chống khuỷu tay lên gối:
— Tao vẫn nhớ cái khoảnh khắc tụi mình nhìn thấy cô ấy nằm bất động. Mày hét lên, rồi tao tưởng mày định tự giết mình theo cô ấy.
Enzo nhíu mày:
— Đừng nhắc lại. Tao vẫn còn ám ảnh ánh mắt của mày lúc đó. Đỏ quạch, trợn trừng, tay thì run... giống như ai vừa giật tim mày ra khỏi lồng ngực.
Mattheo ném mẩu thuốc xuống khoảng không. Tàn lửa rơi thành một vệt sáng đỏ, rồi tắt ngấm.
— Bởi vì lúc đó, tao thực sự nghĩ nó đi rồi. Tao nghe tiếng của nó trong đầu, rồi không còn gì nữa. Trống rỗng.
Theodore khẽ nói:
— Tao từng tưởng mày là kẻ lạnh lùng đến vô cảm. Nhưng giờ... tao chỉ thấy mày là thằng không biết cách giữ bình tĩnh khi yêu.
Mattheo hừ mũi:
— Tao chưa từng học cái đó. Trước giờ chỉ học cách hủy hoại.
Draco nhìn hắn, dịu giọng:
— Nhưng giờ thì mày đang học cách giữ lại.
Cả bốn người đứng đó một lúc lâu, chẳng ai nói thêm lời nào. Gió lạnh quất vào mặt, nhưng không ai rời đi.
Mattheo nhìn lên bầu trời. Mắt hắn vẫn hoe đỏ, nhưng lần đầu tiên sau nhiều đêm, lòng ngực hắn... đỡ tức hơn một chút.
Bởi hắn biết: cô vẫn ở đó, còn sống, còn thở. Nhưng cũng bởi vậy, hắn sẽ không bao giờ chịu nổi lần thứ hai.
Một lúc sau, Theodore phá tan sự im lặng:
— Tụi mình phải tiếp tục.
Chiếc vương miện... vẫn chưa bị phá.
Dựa vào cuốn nhật ký của ông ấy... chúng ta có thể lần ra nơi Hắn giấu trường sinh linh giá tiếp theo.
Cả ba người còn lại không đáp ngay. Cho đến khi Mattheo lên tiếng, giọng khàn khàn, như thể từng từ bị kéo ra từ một nỗi đau cũ kỹ chưa lành:
— "Ông ấy"...
— Mày đang nói về Regulus Black.
Theodore khựng lại.
Enzo và Draco cũng đồng loạt quay sang nhìn Mattheo.
Hắn không nhìn họ. Chỉ chăm chú dõi mắt về đường chân trời mờ nhạt sau lớp sương đêm, nơi vầng trăng lặng lẽ treo lơ lửng như một lời thề câm lặng.
Mattheo hít sâu. Hơi thở hòa vào gió, lẫn với thứ gì đó cháy bỏng trong lồng ngực:
— Tao đã nghĩ... tao làm ông ấy thất vọng rồi.
Draco cau mày:
— Mày nói cái gì vậy?
Mattheo lặp lại, lần này chậm rãi, nặng như đá rơi:
— Tao đã nghĩ tao phản bội lại niềm tin của ông ấy.
Ông ấy tin tưởng giao Doona lại cho tao...
Tin là tao sẽ giữ cô ấy an toàn...
Vậy mà tao đã để cô ấy chết — ít nhất là trong mắt tao lúc đó.
Enzo siết chặt tay, ánh mắt buồn rầu:
— Nhưng cô ấy đâu có chết. Mày vẫn giữ được lời hứa.
Mattheo lắc đầu, cười khan — nụ cười rỗng như tro tàn:
— Nhưng lúc đó tao tin là mình mất cô ấy rồi.
Và cái khoảnh khắc đó...
Nó đủ để tạo ra một Mattheo thất bại trong chính đầu tao.
Một thằng không xứng đáng với cô ấy.
Cũng không xứng đáng với ông ấy,Regulus.
Theodore tiến lại gần, đặt tay lên vai Mattheo, siết nhẹ:
— Không ai trách mày cả. Ông ấy biết con gái ổng cứng đầu thế nào. Nếu mày có lỗi, thì phần lỗi lớn nhất là... mày yêu cô ấy quá nhiều và tao cũng vậy
Mattheo im lặng. Trong ánh mắt hắn có một nỗi cay đắng khó gọi thành tên.
Draco nhìn hắn, giọng cộc cằn nhưng thật lòng:
— Nếu mày thất hứa thật... thì tao nghĩ ông ấy sẽ đứng dậy từ mộ để chửi mày rồi.Mà ổng không làm thế, nên... mày chưa thất hứa.
Một cơn gió mạnh quét qua, lạnh đến buốt xương.
Mattheo khẽ gật đầu.
Bàn tay hắn vô thức nắm lại, như đang siết lấy một lời thề không nói thành tiếng.
— Tao sẽ kết thúc tất cả những gì ông ấy bắt đầu.
Và tao sẽ không bao giờ để con gái ông ấy biến mất lần nữa.
Theodore gật đầu:
— Vậy thì... sáng mai.
Hang Xoáy Linh Hồn.
Chúng ta đi phá vương miện.
Enzo khẽ cười:
— Và nếu tao chết, hãy đốt nhật ký tao, đừng để hermione đọc.nó sẽ phán xét tao
Draco lườm nhẹ:
— Nếu mày chết, tao sẽ để Hermione trích từng câu viết ngu ngốc của mày lên bia mộ.
Cả bốn người bật cười khẽ — âm thanh mong manh, nhưng đủ làm dịu đi cơn co thắt trong lồng ngực.
Mattheo ngước lên, lần cuối nhìn bầu trời.
Trong đêm tối, hắn thề. Không với ai khác, mà với chính bản thân:
Không thất hứa. Không lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro