138
Mặt đất nổ tung phía bên phải sân trường khi Nagini lao vào giao chiến với sinh vật khổng lồ mang hình dáng hồ ly trắng bạc. Trong tiếng gầm và khói lửa, mọi ánh mắt bị kéo về phía ấy – mọi học sinh đều dõi theo trận tử chiến giữa huyền thoại cổ xưa và con rắn bất tử.
Nhưng ở một vùng khác của sân đấu, nơi ánh sáng không còn chiếu tới, Mattheo Riddle đứng một mình. Tay cậu buông thõng, áo sơ mi trắng rách bươm. Mắt không chớp, nhìn thẳng vào người đàn ông đứng đối diện – gầy gò, da trắng nhợt, đôi mắt đỏ thẫm và nụ cười mỉa mai đến mức chỉ cần nghe thôi cũng khiến không khí lạnh hơn vài độ.
— Cuối cùng cũng đến lúc con trai ta dám ngẩng đầu... — Voldemort cười khẽ, tiếng như gió rít. — Máu ta đang chảy trong người mày, Mattheo. Mày là một phần của ta. Đừng quên điều đó.
Mattheo không trả lời ngay.
Tay cậu siết đũa phép. Trong mắt cậu không còn lửa giận nữa. Chỉ có sự rắn rỏi của người từ chối số phận được vạch sẵn.
— Máu mày là thứ cuối cùng còn dính trên người tao. Và tao sắp rửa nó khỏi cơ thể này. Vĩnh viễn.
Voldemort cười phá lên, một tràng cười lạnh lẽo vang vọng cả chiến trường.
— Mày nghĩ mày có thể giết ta à? Mày nghĩ... một đứa không thể điều khiển Lời Nguyền Chết Chóc lại có thể chống lại kẻ đã khiến cả thế giới phù thủy khuỵu gối?
Mattheo bước lên một bước.
— Tao không cần Avada Kedavra để đánh bại mày. Tao chỉ cần... không giống mày.
Một tia lửa nổ ra từ đũa phép của cậu.
— Bombarda Maxima!
Mặt đất dưới chân Voldemort nổ tung. Nhưng gã không nhúc nhích. Cánh tay Voldemort giơ lên, nhẹ như lướt gió.
— Protego Totalum.
Lá chắn đen hình cầu vây quanh hắn. Nhưng Mattheo đã không đứng yên. Hắn đã lao tới, dịch chuyển như sấm.
— Expulso! Reducto! — Hai luồng phép xanh nhạt xoáy vào lớp khiên. Nổ. Lửa trùm lên thân Voldemort.
Nhưng giữa đám lửa, gã vẫn đứng đó. Một tay giơ đũa. Một tay đặt sau lưng như thể đang dạy học.
— Mày nhanh. Nhưng chưa đủ. — Gã thì thầm, và...
— Sectumsempra.
Mattheo chỉ kịp nghiêng người, đòn phép rạch một vết dài trên cánh tay trái, máu phun thành vòi. Hắn lùi lại, nhưng không ngã. Gương mặt không biến sắc.
— Vẫn là copy mấy trò rẻ tiền học chưa xong từ Snape? Hết sáng tạo rồi à, cha?
Ánh mắt Voldemort vụt tối sầm.
— Vậy thử cái này xem.
— Crucio!
Đòn phép đen lao đến, nhưng Mattheo giơ tay.
— Aegis Tempus! — Khiên chặn lời nguyền đau đớn bật tung ra tia sáng vàng chói.
Gã khựng lại. Nhíu mày.
— Cái đó... không phải phép của ta. Ai dạy mày?
Mattheo cười khẩy, máu rỉ từ tay xuống ngón.
— Một người dạy tao rằng phép thuật không cần phải giết thì mới mạnh. Người tao yêu. Và người mà mày không bao giờ có thể chạm đến.
Mắt Voldemort nheo lại. Lần đầu tiên, gã cảm thấy có thứ gì đó trượt ra khỏi tay mình. Không phải phép thuật. Mà là quyền lực.
Mattheo chĩa đũa phép lên trời.
— Cấm mày chạm vào cô ấy. Dù chỉ một suy nghĩ.
— Expulso – Geminus — Incendio!
Một chuỗi phép liên hoàn bắn ra, đan xen như cơn bão. Voldemort buộc phải lùi lại, tấm khiên đen quanh người bắt đầu nứt vỡ. Lửa bao vây quanh gã, và lần đầu tiên, ánh mắt đỏ của gã bắt đầu chớp động.
Giọng Mattheo vang lên, lạnh băng nhưng mạnh mẽ:
— Tao không phải con mày. Tao là kết thúc của mày.
Phía xa, tiếng gầm của hồ ly và tiếng kêu đau đớn của nagini vang lên
Voldemort quay đầu.
Mattheo giơ tay. Đũa phép phát sáng rực như mặt trời nhỏ.
— Reducto Maxima.
Một luồng phép trắng bạc nổ tung phía trước ngực Voldemort, xé không khí như bão tố. Gã bay ngược lại, đập vào bức tường đá vỡ vụn, đất đá sụp xuống che phủ phần thân dưới của hắn.
Mattheo thở dốc. Đôi mắt cậu vẫn dán chặt vào đống đổ nát.
— nếu mày không chết hôm nay.Thì mày sẽ biết thế nào là thua.
Một cái bóng trắng bạc lướt đến bên cậu — Doona, đã trở lại hình dáng con người, tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt sáng rực.
Cô đứng cạnh cậu, yên lặng một giây, rồi khẽ nói:
—Mày ổn chứ Mattheo
Mattheo gật.
—tao ổn doona, quay lại giết con rắn đó đi, trường sinh linh giá cuối cùng của hắn, cần thận đấy
Doona gật đầu hoá lại dạng hồ ly rồi quay lại chỗ nagini đang yếu dần
Một đòn cuối. Đuôi thứ bảy và thứ tám xoáy vòng, rồi chém xuống.
— Rắc!
Tiếng xương vỡ toác ra như một quả pháo nổ. Cổ Nagini gãy lìa. Đầu nó rơi xuống, ánh mắt vẫn còn mở to ngạc nhiên, như thể không thể hiểu tại sao nó — con rắn thiêng — lại gục dưới chân một sinh vật không phải người, cũng chẳng phải thú.
Doona đứng giữa vũng khói.
Ánh sáng từ người cô dần dịu lại. Các đuôi hồ ly cuộn về sau lưng, giấu đi. Lông bạc rút xuống. Móng vuốt tan vào làn da.
Cô quỳ một gối giữa sân, mồ hôi chảy dài, hơi thở dồn dập.
Mọi học sinh còn lại sững sờ.
Rồi tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên — là từ Cedric Sau đó là Fred, rồi Oliver, rồi toàn bộ sân trường nổ tung trong tiếng hò hét.
— Cửu Vĩ! Cửu Vĩ! Cửu Vĩ!
— Doona! Doona! Cô ấy không phải quái vật! Cô ấy là hi vọng!
Draco lặng im, mắt ươn ướt,Cậu nhìn Mattheo đang bước tới bên cô, cởi áo choàng khoác lên vai cô, đỡ cô đứng dậy.
Enzo mỉm cười, mắt ánh lên sự nể phục:
— Mày... là người tuyệt vời nhất mà tao từng biết.
Hermione, vẫn còn run vì phấn khích, thì thào:
— Không có mày... chúng ta đã không thể vượt qua được.
Cô gái mang dòng máu hồ ly ngẩng đầu.
Phía xa, Voldemort vẫn đứng bất động. Đôi mắt đỏ của gã nhìn xác Nagini — không cảm xúc, nhưng ở sâu trong đó là một sự rạn nứt — như thể lần đầu tiên trong đời, gã biết sợ.
Doona thì thầm, nhẹ nhưng chắc như sấm:
— Xong một con rắn. Giờ đến lượt mày.
Bầu trời trên Hogwarts đỏ rực như máu, bị xé toạc bởi những luồng sáng phép thuật. Gió cuốn tung từng mảnh đất, từng viên đá từ những bức tường cổ kính của lâu đài. Khói bụi, máu và phép thuật đan xen thành một bản giao hưởng của tận thế.
Nagini đã bị tiêu diệt. Xác rắn tan thành tro bụi ngay dưới móng vuốt sắc lấp lánh của cửu vĩ hồ — Doona. đôi mắt rực sáng dõi về phía xa — nơi Voldemort đang đứng giữa tàn tích, áo choàng đen dính máu, tay siết chặt cây đũa phép tử thần.
Phía trước gã, Mattheo Riddle — máu chảy từ khóe miệng, áo choàng rách nát — vẫn đứng đó, không lùi một bước. Gió thổi vạt áo hắn bay ngược, ánh mắt lạnh tanh nhưng kiên định như đá núi.
Doona bước tới bên hắn. Móng vuốt rút lại, đôi mắt vẫn hoang dại nhưng sắc sảo. Cô khẽ gật đầu.
— Đến lúc rồi.
Voldemort cười khàn:
— mày đúng là một trò đùa cay nghiệt của số phận.tao đã giết cha của nó, còn mày vẫn yêu nó được sao hả thằng con trai yêu dấu của ta
Doona chỉ im lặng. Gió cuốn qua mái tóc cô như sóng biển cuốn qua vách đá. Gã tiếp:
—ngày hôm nay, ta sẽ cho hai đứa mày cùng nhau xuống mồ
Hắn nhếch mép:
— Thử đi thằng chó
Đòn đầu tiên giáng xuống
Không một lời báo trước.
Mattheo giơ tay, một luồng phép xanh lam đậm phóng thẳng vào gã — "Tenebris Ardens!" — ngọn lửa đen bùng cháy như địa ngục mở toang, quấn lấy chân Voldemort. Nhưng gã xoay đũa một vòng, phản lại bằng "Umbra Vortex!", một cơn lốc bóng tối thổi tung ngọn lửa, hất Mattheo lùi lại mấy bước.
Doona búng tay. Không dùng đũa.
"Lúmen Stilla."
Hàng ngàn mũi kim sáng lấp lánh — giọt ánh sáng sống — từ hư không hiện ra và phóng thẳng về phía Voldemort. Gã hét lên:
— "Moritas Ignis!"
Một quả cầu lửa xanh tím xoay cuộn phá vỡ đòn phép, nhưng một vài tia sáng vẫn xuyên qua, đốt sém phần áo choàng của gã.
Mattheo lại lao tới. Đũa phép phát ra luồng sáng đỏ thẫm:
— "Exspira Viscerum!"
Voldemort tránh kịp, ném trả lại một cú mạnh hơn:
— "Infracta Anima!"
Tia sáng đen như hắc thủy lao tới, Mattheo tránh được trong gang tấc. Một cột đá phía sau bị đánh trúng, vỡ vụn, tro bay mù mịt.
Doona đặt tay lên vai hắn.
— Kết hợp. Tao niệm. Mày tấn công.
Mattheo gật.
— Làm đi.
Cô ngẩng đầu, mắt vàng bùng cháy. Cô tụ phép, tay vẽ lên không trung một biểu tượng cổ ngữ — chín đuôi sau lưng cô lóe sáng.
"Fulgura Caeli!"
(Chớp trời, hãy giáng xuống!)
Một luồng sét khổng lồ từ bầu trời đâm thẳng vào biểu tượng. Mattheo ngay lập tức niệm chú:
"Ferrum Umbrae!"
(Gươm Bóng Tối!)
Tia sét chuyển thành một thanh kiếm khổng lồ, dài gần mười mét, được hắn chém thẳng xuống Voldemort.
Gã hét lên "Protego Infinita!" — nhưng lá chắn vỡ tan như bọt xà phòng. Lưỡi kiếm rạch một đường dài qua mặt đất, khiến cả đất trời rúng động.
Voldemort bị thương. Máu đen rỉ ra từ miệng. Gã lảo đảo. Nhưng rồi, bằng một sức mạnh cuối cùng, gã gào lên:
— "Mors Suprema!"
Một cột năng lượng tử thần bùng nổ, xóa sạch mọi sự sống trong vòng bán kính mười mét. Mattheo ôm lấy Doona, cả hai bị hất văng ra xa.
Đòn kết liễu
Họ đứng dậy.
Mattheo siết tay. Doona hít sâu.
— Cú này là cuối cùng.
Hắn đặt tay lên đũa. Cô đặt tay lên tim mình. Cả hai đồng thanh:
"Cor Unum, Lux Ultima!"
(Một trái tim — ánh sáng cuối cùng!)
Một vầng sáng trắng bùng nổ giữa hai người. Tất cả bóng tối rút lui. Cả chiến trường sáng rực như bình minh chói lòa. Từ ánh sáng đó, một mũi tên lửa trắng bay thẳng vào Voldemort.
Gã hét lên. Gào rú. Hồn vía rút khỏi cơ thể như sợi chỉ đen vỡ vụn.
ẦM!
Tiếng nổ vang vọng cả Hogwarts. Cột sáng tan. Voldemort... tan biến.
Tro bụi. Hư vô. Không còn gì.
Doona bước tới xác tro còn lại. Cô ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám đã bắt đầu có ánh nắng lọt qua.
Cô khẽ nói, giọng không run, không tức giận, chỉ còn chân lý:
— Mày sang thế giới bên kia mà tạ tội với cha mẹ tao đi.
Và rồi cô lặng lẽ quay lưng — bước về phía Mattheo, đang chờ.
Họ không cần nói gì.
Vì cả thế giới đã lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro