143

Cái ôm giữa hai anh em nhà Black vẫn còn đó, khiến không gian như ngưng đọng lại trong vài giây thần thánh.

Và rồi — tiếng vỗ tay vang lên.

Ban đầu là một tràng vỗ tay nhỏ từ Hermione, ánh mắt hoe đỏ. Rồi Enzo đứng lên, theo sau là Ron, Draco và Harry. Không ai bảo ai, không ai cần lời hiệu triệu. Chỉ là cảm xúc dâng trào đến mức không thể đứng im được nữa.

Tiếng vỗ tay lan ra – rộn ràng, chân thành, mạnh mẽ như một bản giao hưởng được tạo nên từ niềm biết ơn, hy vọng, và sự tái sinh.

Trên tầng tháp bị sập dang dở, dì Athena đang dùng phép để dựng lại phần khung bị cháy, chú Hadrin thì đổ mồ hôi lau bụi khỏi đống hành lang gãy vỡ. Cả hai người đều quay lại khi nghe tiếng ồn bên dưới.

Khi ánh mắt họ chạm vào người thanh niên ấy – Regulus – họ gần như buông rơi cả đũa phép.

— Merlin ơi... — Athena buột miệng.

Không nói một lời, dì lập tức kéo váy chạy xuống. Hadrin cũng quăng cái xẻng phép sang một bên, chạy theo, tay còn chưa kịp lau mồ hôi trên trán.

Cảnh tượng dưới sân trường trở thành một khung hình kỳ vĩ: một người tưởng đã chết bước ra khỏi quá khứ, và cả Hogwarts dang tay đón chào.

Mattheo đứng lùi lại một chút, như nhường lại khoảnh khắc cho những người nên thuộc về nó. Nhưng rồi, ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn của Doona – cô đang lặng thinh, ánh mắt ươn ướt, đôi môi run rẩy giữa niềm xúc động nghẹn ngào.

Hắn nhíu mày.

Bước lại gần, hắn đứng đối diện cô – vẫn là đôi mắt lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc này, có thứ gì đó dịu lại.

Hắn giơ tay lên, rất nhẹ, đặt vào bờ vai cô.

— Đừng khóc nữa nhé...

Giọng Mattheo khàn khàn, nhưng không còn gắt gỏng như thường lệ.

— Tao... mang ông ấy về rồi đây.

Doona nhìn hắn – như muốn bật lên tiếng nấc, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, thật chậm.

— ...mattheo... — cô thì thầm, giọng nghẹn lại.

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Mattheo.

Phía trước, Regulus đã buông Sirius ra, quay sang đỡ lấy vai Athena đang nức nở, rồi cúi đầu chào Hadrin – từng người, từng hơi thở, từng mối dây kết nối ngày nào giờ quay lại như chưa từng đứt đoạn.

Regulus Arcturus Black – người đã chết vì thế giới này.

Và giờ đây, thế giới ấy – đang dang tay chào đón ông trở về.

Regulus bước tới. Không vội, không ồn ào. Chỉ là từng bước chắc nịch giữa đống đổ nát của thế giới cũ, tiến gần hơn tới điều quý giá duy nhất còn sót lại trong đời ông.

Doona ngẩng lên. Đôi mắt cô mở to.

Giây phút ấy – cả Hogwarts như ngưng thở.

Người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ thư sinh và quý tộc, quỳ xuống trước mặt cô. Ông đưa tay, rất chậm, chạm vào gò má cô như sợ cô sẽ tan biến nếu ông mạnh tay.

Và rồi – không một lời báo trước – Regulus vòng tay ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng.

— Con gái của cha... — Ông thì thầm, giọng run lên. — Tha thứ cho cha... vì đã để con sống một mình suốt ngần ấy năm.

Doona không trả lời. Nước mắt cô ứa ra, rơi thành dòng, nhưng đôi tay lại siết chặt lấy lưng ông. Cô rúc vào lòng ông như một đứa trẻ, cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực – hơi ấm tưởng chừng đã mãi mãi không thuộc về mình.

Mattheo đứng cách đó vài bước. Hắn không chen vào.

Xung quanh họ, từng tràng pháo tay vang lên. Sirius lau nước mắt nhưng vẫn cười, dì Athena thì khóc ròng trong vòng tay chú Hadrin. Các giáo sư đã ngừng tay, học sinh tụ lại thành vòng tròn, ai cũng lặng người trước khoảnh khắc thiêng liêng của một phép màu có thật.

Dumbledore đứng phía sau Mattheo và Regulus, tay chắp sau lưng, gật đầu chậm rãi.

Hôm nay – Hogwarts không chỉ hồi sinh.

Mà một gia đình... đã được tái sinh từ chính tro tàn.

Sau khoảnh khắc đoàn tụ nghẹn ngào với con gái, Regulus khẽ đặt tay lên vai Doona, ép nhẹ cô vào lòng như muốn bảo vệ trọn vẹn sinh linh bé nhỏ ấy khỏi mọi giông bão. Rồi, với ánh nhìn vẫn ươn ướt nhưng tràn đầy quyết tâm, ông đứng dậy.

Ánh mắt ông dừng lại nơi Draco Malfoy – cậu thiếu niên tóc bạch kim đang im lặng nhìn ông, vẻ mặt cứng cỏi nhưng hàng mi lại rung lên rõ rệt.

Regulus bước tới, không nói lời nào, rồi bất ngờ đưa hai tay siết lấy vai Draco và kéo cậu vào lòng. Cậu bé cứng người trong một giây, rồi vòng tay qua lưng ông – như thể đã chờ đợi cái ôm này từ rất lâu.

Giọng Regulus khàn khàn nhưng ấm áp:

— Cháu trai của ta... Ta biết con đã phải chịu nhiều tổn thương. Ta sẽ không để con cô đơn nữa. Ta hứa... ta sẽ giúp con tìm lại cha mẹ – để họ nhớ lại con, nhớ lại tất cả. Con không còn một mình.

Draco siết chặt tay. Nước mắt không rơi – nhưng đôi vai cậu run lên rất khẽ.

Regulus buông cậu ra, ánh mắt dịu dàng lướt qua những gương mặt thân quen quanh mình – rồi ông lần lượt bước đến...

Trước mặt là Hermione – đôi mắt nâu thông minh đầy xúc động. Regulus cúi người ôm cô như một người cha xa nhà.

— Cảm ơn con vì đã chiến đấu bên cạnh con gái ta, Hermione Granger. Con là một phù thủy tuyệt vời.

Hermione đỏ mặt, lí nhí:

— Cháu chỉ làm điều nên làm, thưa chú Regulus...

Rồi đến Ron Weasley – gương mặt đỏ ngay vì cảm xúc không biết xử lý thế nào. Nhưng Regulus vẫn ôm cậu thật chặt:

— Con có trái tim mạnh mẽ, Ronald. Hãy tiếp tục giữ lấy lòng trung thành ấy. Con là một chàng trai rất đáng tin cậy.

Harry Potter đứng lặng, đôi kính mờ hơi nước. Khi Regulus bước tới, cả hai nhìn nhau thật lâu – như thể hàng trăm ký ức chưa bao giờ có cơ hội tồn tại đang va đập trong khoảnh khắc ấy.

Rồi Regulus dang tay.

Harry, không chần chừ, lao vào cái ôm ấy – mạnh đến mức cả hai lùi một bước.

— Ta rất tiếc vì những mất mát con phải chịu đựng. Nhưng con không đơn độc, Harry. Không bao giờ.

Harry khẽ gật đầu, môi mím chặt, nước mắt rơi lặng lẽ.

Rồi đến Enzo  – người đứng hơi tách ra, không nói gì nhưng ánh mắt lại mang theo cả một vũ trụ âm thầm của sự lo lắng và bảo vệ dành cho Doona.

Regulus tiến lại, vỗ vai cậu:

— Ta biết con luôn ở cạnh con bé. Cảm ơn, Enzo. Con là một phần gia đình này rồi.

Cái ôm ông dành cho Enzo là sự ghi nhận – như thể một người cha đang trao đi niềm tin cho chàng trai sẽ ở bên con gái mình.

Cuối cùng là Theodore Nott – vẫn ngồi kế Doona, ánh mắt trầm tĩnh và bình lặng như hồ nước sâu. Khi Regulus bước đến, cậu đứng dậy, nghiêng đầu lễ phép.

Regulus ôm cậu, khẽ thì thầm:

— Cảm ơn con... vì đã là điểm tựa cho con bé, khi nó yếu mềm nhất. Ta mang ơn con.

Theodore chỉ gật đầu, không nói gì. Nhưng bàn tay siết lấy lưng Regulus đã đủ để ông hiểu.

Từng người – từng cái ôm – là từng mảnh hồi sinh, không chỉ của Regulus, mà là của một đại gia đình vừa thoát khỏi nỗi mất mát và đau thương.

Và rồi – khi ông quay trở lại giữa vòng tròn, ôm lấy con gái một lần nữa, phía sau lưng ông là những gương mặt đã tin, đã hy vọng, đã chiến đấu và yêu thương nhau đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro