146

Lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám sáng nay không khí khác thường. Tường vẫn còn vài vết cháy do hậu quả chiến tranh, bàn ghế mới được sửa lại, nhưng thứ làm học sinh bàn tán sôi nổi nhất không phải là vết nứt trong lớp... mà là người thầy mới.

Mattheo vắt chân ngồi sát góc cửa sổ, tay gác lười biếng lên bàn, ánh mắt lười nhác nhưng khóe môi vẫn nhếch nhẹ. Hắn đã ở đây từ sớm – hiếm lắm mới thấy Mattheo đến sớm mà không bị cưỡng chế.

Theodore, Enzo và Draco ngồi gần nhau, trông chẳng khác gì ba cột đá nghiêm trang, mỗi người đều kín đáo liếc về phía bàn giáo viên.

— Tao vẫn không tin là ổng chịu đi dạy, — Enzo thì thầm, mắt vẫn dán về phía bục giảng — Hồi đó ai cũng tưởng Regulus chết rồi. Giờ ổng ngồi đấy... thậm chí còn đẹp trai vãi linh hồn.

— Ổng là Black, không đẹp mới lạ. — Draco khẽ hừ, rồi quay sang Hermione đang ngồi cạnh: — Mày nghĩ ông ấy dạy kiểu gì?

Hermione thẳng lưng, tay đã cầm sẵn lông ngỗng và vở ghi:
— Nếu đúng như những gì lịch sử ghi lại thì ông ấy rất thông minh. Có khi còn hiểu về Nghệ thuật Hắc Ám nhiều hơn tất cả các giáo sư trước đây cộng lại.

— Mà sống sót nhờ đặt linh hồn vào dây chuyền thì chắc chắn cũng có gì đó... rất đáng mong chờ rồi — Harry thì thào, mắt hơi hẹp lại.

Bàn sau, Doona chống cằm lặng lẽ, đôi mắt vô thức nhìn lên tấm bảng còn trắng trơn. Ánh nắng lách qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc cô một lớp sáng nhè nhẹ. Cô không nói gì. Nhưng trái tim, vì lý do nào đó, lại đập nhanh lạ thường.

Tiếng cửa mở khẽ.

Regulus Black bước vào.

Ngay lập tức, lớp học im bặt.

Ông mặc áo choàng đen, áo sơ mi bên trong cổ cao cài chặt, phong thái quý tộc đĩnh đạc không hề phô trương. Mái tóc đen óng được chải gọn, chỉ vài sợi xòa trước trán. Mắt xám của ông lướt một vòng quanh lớp – từ dãy của Slytherin, Ravenclaw, cho tới Gryffindor.

Khi ánh mắt ấy dừng lại vài giây nơi Doona ngồi, cô như cảm thấy... một sợi dây vô hình nối giữa họ vừa rung lên khe khẽ.

Regulus không giới thiệu dài dòng. Ông đặt sổ điểm lên bàn, rồi dùng đũa vẽ một vòng trên không. Bảng đen lập tức xuất hiện dòng chữ viết tay thanh thoát:

"Hiểu về Bóng tối để không gục ngã khi nó nhìn thẳng vào mắt ta."

— Ta là Regulus Black. — Giọng ông trầm, ấm, không quá to nhưng vang lên rõ ràng tới từng góc lớp. — Không cần giới thiệu thêm, vì ta tin phần lớn trong số các trò... đều đã nghe quá đủ về ta.

Một vài tiếng cười nho nhỏ vang lên.

Regulus nhìn quanh, rồi nói tiếp, chậm rãi mà sắc bén:

— Ta sẽ không dạy theo kiểu các trò từng học. Không có lý thuyết suông. Không điểm danh. Không trừ điểm vì không làm bài. Nhưng nếu các trò không nghiêm túc, ta sẽ mời các trò ra khỏi lớp và không quay lại.

Hermione khẽ rùng mình. Enzo ngồi thẳng lưng. Cả Ron cũng nuốt khan.

Regulus búng nhẹ ngón tay.

Ngay lập tức, giữa lớp hiện ra một bóng đen khổng lồ – hình thù mờ ảo như quỷ hút hồn Dementor, nhưng dữ tợn hơn, tiếng gầm phát ra khiến không khí lạnh đi vài độ.

— Đây là Bóng Triệu Gọi. Một tạo vật của ma thuật hắc ám cao cấp, chỉ xuất hiện khi người gọi đủ đau đớn để nó cảm thấy "thèm ăn".
— Đối mặt với bóng tối thật sự, các trò có gì?

Ông khoanh tay.

— Hermione ?

Hermione đứng bật dậy, lắp bắp:
— Ơ... Bảo vệ bản thân ạ? Triệu hồi Thần Hộ Mệnh?

Regulus gật đầu, rồi hướng ánh nhìn sang Enzo.

— Enzo ?

— Ờm... đánh thẳng vào điểm yếu? Chỗ mắt? Cổ?

Một vài tiếng cười bật ra.

— Sai. — Regulus nói nhẹ như gió thoảng, nhưng ai cũng nín thở.

— Không phải câu thần chú. Cũng không phải nơi yếu nhất của nó. Mà là sự kiên định trong tâm trí các trò. Nếu các trò không biết mình là ai... thì ma thuật nào cũng sẽ phản bội lại các trò.

Cả lớp lặng đi.

Regulus cầm đũa, xoay nhẹ một vòng – bóng đen biến mất.

— Lần sau ta sẽ để nó ở lại lâu hơn. Hôm nay chỉ làm quen thôi. Giờ thì lấy vở ra. Chúng ta sẽ viết lại tất cả những gì các trò từng tưởng là "đúng" về hắc ám.

Mattheo bật cười khẽ. Doona nghiêng đầu nhìn ông, lần đầu tiên cô thấy có người có thể khiến Mattheo tôn trọng một cách thực sự.

_____

Hết buổi học đầu tiên. Cửa đóng lại sau lưng ông.

Và một giây sau—

— MERLIN ƠI ÔNG ẤY THẬT TUYỆT!!! — một cô bé Gryffindor hét lên, khiến cả lớp phá lên cười.

— Ổng là giáo sư duy nhất mà tao muốn có tiết mỗi ngày á!

— Tao xin lỗi... Lupin và Moody quá khứ rồi... Giờ tao chỉ có "crush Regulus Black" thôi.

Draco cười khẽ, tự hào.
Doona cười tươi, lòng ngập tràn bình yên.

Mattheo – tựa đầu vào ghế, thở ra một hơi dài – thầm nghĩ:
"Ừ, đúng rồi... chính là cảm giác này,đáng lẽ tao nên mang ông ấy trở lại sớm hơn"

Có thể nói... nếu có một cuộc bầu chọn vị giáo sư quyến rũ nhất Hogwarts, ông đã vượt mặt Gilderoy Lockhart từ cái chớp mắt đầu tiên.

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, học sinh từ các nhà ùn ùn đổ ra khỏi phòng học. Sân trường Hogwarts trở nên náo nhiệt hẳn lên như vừa được thắp lên một ngọn lửa mới.

Những nhóm nhỏ lập tức tụ tập quanh nhau, hào hứng bàn tán về giáo sư mới:

— "Ôi, ông ta đúng là đẹp trai thật đấy! Mái tóc, ánh mắt, cách ông ấy nói chuyện... tuyệt quá!"
— "Tao chưa từng thấy giáo viên nào nghiêm túc mà vẫn thu hút đến thế!"
— "Đúng là anh hùng thầm lặng mà! Thật muốn học được hết những bí kíp của ông ấy!"

Hermione và Ron đi cùng nhau, vẫn chưa hết ngạc nhiên:
— "Mày thấy không, Regulus khác hẳn mấy giáo viên cũ, như kiểu... ông ấy không chỉ dạy mà còn truyền cảm hứng thật sự."
— "Ừ, cả lớp đều chăm chú nghe từng lời ông ấy nói."

Ở góc sân, Draco đứng cùng Enzo, mắt ánh lên vẻ tự hào:
— "tao là cháu trai của nhà Black đấy, học giỏi lại đẹp trai, chẳng trách các cô gái cứ mê mẩn."

—"oẹ!,con nào mê mày nói tao nghe" Enzo

Cạnh đó, Doona và Mattheo đi chậm rãi, cô ánh mắt tràn đầy niềm vui. Cô lặng lẽ nói với Mattheo:
— "Giáo sư của chúng ta thật khác biệt."
Mattheo nở một nụ cười hiếm hoi:
— "Phải, lần đầu ta thấy người dạy môn này mà khiến học trò hứng thú đến vậy."

Một vài học sinh khác đang tranh nhau xin chữ ký hoặc chỉ đơn giản là chụp trộm ảnh Regulus khi ông đi qua sân trường.

các giáo viên tụ họp trong phòng giáo viên, bàn tán về buổi học vừa diễn ra. Cụ Dumbledore đứng bên cửa sổ, ánh mắt lấp lánh niềm tin và hy vọng.

McGonagall – với vẻ nghiêm nghị thường thấy nhưng ánh mắt đầy ấm áp – mở lời trước:
— "Thật là một sự thay đổi tuyệt vời cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Regulus không chỉ có kiến thức uyên bác mà còn biết cách truyền cảm hứng cho học trò."

Snape, đứng góc phòng, vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi thoáng nở một nụ cười khẽ:
— "Đúng. Có thể nói cậu ấy làm cho môn học này bớt khô khan hơn nhiều."

Flitwick gật đầu, cười nhẹ:
— "Tôi rất ấn tượng với sự hòa hợp giữa các nhà trong lớp học hôm nay. Gryffindor và Slytherin cùng học chung mà không khí lại rất vui vẻ, đó là điều không dễ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro