20
Sân sau lâu đài hogwarts trời nhá nhem tối
Enzo bước nhanh tới chỗ hai bóng người đang đứng cạnh cây sồi già, nơi ánh sáng lờ mờ không thể soi rõ nét mặt ai.
Theodore và Draco cả hai đã đợi sẵn.
"Chúng ta càn nói chuyện" Draco
"Về Alora." Enzo đáp, lướt ánh mắt một vòng để chắc chắn không có ai nghe lén.
Theodore nheo mắt. "Con nhỏ đó thì có gì để nói?"
Enzo nhún vai, rồi nói nhanh. "Dạo gần đây nó cư xử rất lạ. Hay hỏi tao về Doona,cả từ sau vụ doona nghỉ học mấy ngày là do nó làm"
"Mới đầu tao thấy có hứng thú với nó nên mới nhờ doona làm quân sư tình yêu cỏ vẻ nó thấy tao thân với doona đem ra ghen ghét nên nó đã pha dược mụn nhọt vào nước và đưa cho doona uống"Enzo
"Thảo nảo hôm ấy khi tao tới thăn doona, mặt cô ấy lại có mụn"theodore
"Còn chuyện gì khác ko"draco
"Sau đó khi mattheo biết hắn đã pha thứ nước gì đó và đến gryffindor đổ chúng lên mặt cô ta sau đó cô ta cũng nghỉ học ...chuyện này tao đc một đứa trong nhà của đám sư tử ngốc đó kể"
"Chưa hết." Enzo nói tiếp. "trước vụ cháy, tao thấy nó đứng gần khu thư viện, nhìn quanh như kiểu sợ ai bắt gặp... lúc sau thì mày biết chuyện gì rồi đấy."
Cả Theodore và Draco im lặng một lúc.
Rồi Theodore chậm rãi nói, giọng trầm hẳn:
"Vậy là mày nghĩ con nhỏ đó đứng sau vụ cháy?"
Enzo gật đầu. "Tao không chắc. Nhưng cảm giác của tao... không ổn. Có gì đó sai sai."
Draco siết chặt găng tay. "Nếu đúng là nó... thì nó đã dám giở trò ngay trong Hogwarts."
Theodore quay sang Draco. "Tối nay, tao với mày sẽ theo dõi nó. Còn mày" — cậu liếc sang Enzo — "đừng để nó biết là mày nghi ngờ. Cứ xử như bình thường."
"Rõ." Enzo đáp.
Draco khẽ cười nhạt. "Lâu rồi mới có trò thú vị thế này."
Tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa kính. Căn phòng yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng mưa lất phất bên ngoài và tiếng thở nhè nhẹ của người đang nằm trên giường thứ ba đó là mattheo còn doona đã về ký túc xá từ trước
Cậu vẫn còn băng quanh cánh tay trái, vài vết bỏng nhẹ trên má, nhưng mắt thì chưa hề nhắm. Từ lúc tỉnh lại sau vụ cháy, Mattheo gần như không nói gì. Tất cả mọi người tưởng cậu mệt. Chỉ có một người biết — cậu đang kìm nén.
Cánh cửa bệnh thất khẽ mở.
Enzo bước vào, nhìn quanh một lúc rồi lại gần. "Mày còn thức không?"
Mattheo mở mắt. "Nói đi."
Enzo nhìn cậu một lúc, rồi cúi thấp giọng.
"Không phải tai nạn đâu, Mattheo. Có người cố tình gây ra vụ cháy."
Mắt Mattheo co lại. "Mày chắc chứ?"
"Rất chắc." Enzo gật đầu. "Draco và Theodore đang điều tra. Và... bọn tao nghĩ là Alora."
Mattheo bật dậy ngay lập tức, gương mặt vốn bình tĩnh trở nên dữ dội. "Alora?"
"Ừ. Cô ta ganh với Doona. Mày biết rồi đấy, trước kia cứ bám lấy tao, nhưng từ lúc nó biết doona thân với tao, thái độ của nó thay đổi hẳn,hôm cháy, tao thấy nó lảng vảng gần thư viện."
Mattheo siết tay, khớp ngón trắng bệch. "Mày nói... vì ghen mà nó dám... giết cô ấy?"
"May là Doona không có trong đó." Enzo nói khẽ. "Nhưng nếu cô ấy ở đó thật—"
"Đủ rồi."Mattheo thở mạnh, giọng run lên vì kiềm nén. "Tao đã nghĩ... suýt nữa tao đã mất cô ấy. Tao thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không còn nhìn thấy Doona nữa... và giờ mày nói với tao là tất cả là do một con nhỏ rắp tâm hại cô ấy?"
"Xem ra lần trước tao chưa đủ mạnh tay với con bồ của mày"Mattheo
Giọng cậu trầm xuống, đứt quãng:
"Nếu tao không lao vào... nếu cô ấy thật sự ở đó..."
Enzo nhìn Mattheo, thấy rõ nỗi đau và sự giận dữ đang thiêu đốt cậu hơn cả vết bỏng trên da.
Mattheo ngẩng lên, ánh mắt tối lại như giông tố sắp kéo đến. "Gọi Draco và Theodore. Tao sẽ cho con nhỏ đó một bài học mà suốt đời nó ko quên được."
"Mattheo, tay mày—"
"Không quan trọng."Giọng Mattheo trầm, sắc như dao.
"Tao sẽ tìm ra mọi chuyện Tao muốn biết chính xác nó đã làm gì. Và nếu nó thực sự đứng sau chuyện này... tao sẽ khiến nó trả giá."mattheo
Mattheo cúi xuống, kéo áo choàng lên, động tác có chút cứng nhắc nhưng dứt khoát. Cậu không thể nằm yên khi người con gái mình yêu suýt bị giết
bởi một kẻ nào đó độc ác, nhỏ nhen và điên cuồng vì ghen tỵ.
Cậu bước nhẹ, không phát ra tiếng động nào. Một tiếng "kép" vang lên rất khẽ khi cửa bệnh thất mở hé.
Mattheo bước ra ngoài, bóng áo choàng hòa vào bóng tối cùng với Enzo tới gặp Theodore và draco
Draco và Theodore đang đứng dưới mái hiên, tránh mưa, gương mặt căng thẳng.
"Chậm một chút nữa là Alora sẽ biến mất khỏi tầm nhìn." Draco càu nhàu.
"Chờ chút. Có ai đó đang đến." Theodore nói khẽ.
Tiếng bước chân vang lên — nặng, kiên định. Rồi từ bóng tối, một người bước ra, ướt mưa, nhưng ánh mắt lạnh như thép: Mattheo Riddle.
Draco trợn mắt. "Mày trốn bệnh thất thật đấy à?"
Mattheo gạt nước mưa khỏi tóc, giọng khàn và sắc:
"Tao không thể nào nằm đó trong khi Doona suýt chết còn con nhỏ khốn đó thì ung dung yên ổn được"
Theodore trao cho Mattheo một mảnh giấy cuộn: bản đồ hành lang Hogwarts đã được phù phép.
"Alora đang ở gần nhà kính. Tao với Draco bọc hai hướng. Mày với Enzo đi lối tường rêu phía Tây."
Mattheo siết bản đồ, gật đầu.
Và rồi, bốn bóng áo choàng Slytherin lao đi trong màn mưa, như những bóng săn mồi âm thầm nhưng lần này, con mồi sẽ phải sợ
họ lặng lẽ áp sát mép tường gần nhà kính phía Tây – nơi ánh sáng lập lòe của đèn phù thủy bên trong đang mờ ảo hắt ra ngoài qua tấm kính mờ sương.
"Chắc chắn là nó đang ở trong đó." Theodore nói, mắt vẫn dán vào bản đồ trong tay. "Tên Alora nhấp nháy y như bị nguyền, đang đứng sát góc cây độc rễ tím."
"Không có giáo viên trực ca đêm khu này." Enzo nói nhỏ. "Tao kiểm tra rồi."
Mattheo khẽ nhếch môi, mắt ánh lên vẻ sát khí lạnh lẽo. "Vậy thì tốt. Không ai can thiệp."
Draco liếc qua vai nhìn cả bọn. "Chia đội. Tao và Enzo vòng vào cửa sau. Mattheo với Theodore đi từ bên trái, qua giàn nho độc. Nếu thấy nó làm gì đáng ngờ—"
"Đừng lao ra liền." Enzo ngắt lời, giọng căng. "Chúng ta cần bằng chứng."
Mattheo cười nhạt. "Tao thì không cần. Nhưng được, cứ làm theo kế hoạch của mày."
Alora đang cúi xuống, lục lọi thứ gì đó dưới bụi cây cao ngập đầu. Trên tay cô ta là một bình nhỏ bằng bạc — sáng nhạt và phát sáng mờ mờ.
Theodore khẽ thì thầm: "Thấy không? Nó đang giấu thứ gì đó. Không phải phân bón thường đâu."
Mattheo nheo mắt. Hơi thở cậu nặng dần.
Alora lôi ra thêm một mảnh giấy — là bản sơ đồ hệ thống ống dẫn khí của Hogwarts, với một vòng tròn đỏ đánh dấu... thư viện.
"Đủ rồi." Mattheo rít lên, không kịp chờ gì nữa.
Hắn lao ra khỏi chỗ nấp, sải bước thẳng vào trong. "Đứng lại đó, Alora."
Alora giật mình quay phắt lại, mắt mở to. "M–Mattheo?!"
Ngay sau đó, Draco và Enzo cũng bước ra từ cửa sau, khóa chặt mọi lối thoát.
Mattheo tiến lại, đôi mắt như đóng băng, giọng thấp trầm:
"Giải thích đi. Vì sao mày có bản sơ đồ thư viện, và thứ độc dược đó là gì?"
Alora lùi lại, lắp bắp. "T–Tao không... tao chỉ đang—"
"Đừng nói dối." Enzo cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có. "Mày từng đứng gần thư viện trước vụ cháy. Tao đã thấy."
Theodore bước tới, rút đũa phép ra, ánh sáng lóe lên nơi đầu đũa. "Nói sự thật đi, Alora. Hoặc là tao sẽ dùng Veritaserum."
Mattheo siết tay, nhưng ánh mắt lại dán vào Alora như muốn thiêu rụi:
"Mày đã suýt giết cô ấy. Nếu Doona chết trong vụ cháy đó... mày nghĩ mày còn đứng ở đây được sao?"
Alora bắt đầu run. "Tao chỉ muốn dọa nó thôi... tao không nghĩ ngọn lửa lại lan nhanh như vậy..."
Cả bọn im lặng trong tích tắc. Rồi — Mattheo tiến tới, bóp cổ cô ta rồi nhấc lên, rít qua kẽ răng:
"Mày đã đụng tới người mày ko nên đụng,có vẻ lần trước là chưa đủ với mày,Tao thề, nếu tao không kiểm soát bản thân ngay lúc này, tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục."
Draco đặt tay lên vai Mattheo, kéo nhẹ lại. "Bình tĩnh. Mày để tụi tao xử phần còn lại."
Mattheo đứng yên, thở dốc, mắt vẫn không rời khỏi Alora đang khóc sụp dưới sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro