21

Không khí trong căn phòng kín như đặc quánh lại. Alora vẫn gục mặt trên sàn đá lạnh, nước mắt và bụi than lấm lem khuôn mặt vốn từng kiêu hãnh.

"Đứng dậy." Enzo lạnh lùng ra lệnh. Giọng cậu không to, nhưng đủ khiến cột sống Alora lạnh toát. "Mày còn món nợ phải trả."

Draco bước tới trước. Cậu rút ra một quyển sổ phép cổ, lật nhanh vài trang rồi dừng lại, tay đặt lên một dòng chữ run run phát sáng.

"Đây là lời nguyền cảm giác. Tao sẽ khiến mày cảm nhận được chính xác nỗi đau mà Doona có thể đã trải qua — gấp ba lần."

"Tôi xin các người dù gì cô ta đã ra khỏi đó từ trước mà,làm ơn đi"alora quỳ lậy bám lấy chân Enzo

"Cruciatus Sensoria."Draco

Alora co giật mạnh khi làn sóng phép thuật đánh vào cô ta,cô ta gào lên trong đau đớn, Không phải nỗi đau thể xác thông thường, mà là cảm giác bị thiêu rụi từ bên trong — như ngọn lửa từng nuốt trọn thư viện giờ đang nuốt trọn từng dây thần kinh của cô

"Chỉ cần mày có ý định làm hại cô ấy thì đó cũng là lí do để tao giết chết mày rồi"Theodore bước đến, giọng bình thản như đang đọc sách, nhưng ánh mắt vô cùng sắc lạnh.

"Một Gryffindor như mày mà chọn cách hèn hạ như thế? Tao sẽ để mày sống với nỗi xấu hổ đó mãi mãi."Theodore

Cậu vung đũa. Trên mặt Alora hiện lên dòng chữ đỏ rực như sắt nung:

"Tôi đã cố giết một người vô tội."

"Mỗi lần mày nhìn vào trong gương, mày sẽ nhớ mày từng là loại người nào và người khác cũng vậy vậy chỉ khác là họ nhìn thấy mỗi ngày" Theodore nói, ánh sáng trong đũa dần mờ đi.

Mattheo tiến đến, không rút đũa. Tay cậu nắm chặt lại, mặt kề sát Alora.

"Doona đã từng tha thứ cho mày. Nhưng tao thì không."

Giọng hắn khàn khàn, nguy hiểm.

"Nỗi đau của cô ấy là thứ duy nhất khiến tao phát điên. Và tao sẽ khiến mày sống trong cảm giác bị đe dọa mãi mãi."

Mattheo chỉ tay lên tường. Một cái bóng – bóng của chính Alora – hiện lên, và từ giờ, nó sẽ đi theo cô suốt đời,trong đầu mày sẽ vang vọng giọng nói của bọn tao

Cuối cùng là Enzo. Cậu không nói nhiều. Chỉ đi đến gần, thì thầm:

"Mày không chỉ chạm đến người bạn của tao. Mày đã chạm đến trái tim tao."

Và cậu đẩy Alora xuống sàn một lần nữa, cúi sát mặt cô.

"Nỗi nhục hôm nay là thứ duy nhất tao dành cho mày. Mày sẽ không còn đứng thẳng trong Hogwarts thêm một ngày nào."

Cánh cửa đá phía sau bức tượng chim phượng hoàng mở ra. Enzo, Mattheo, Theodore và Draco bước vào, kẹp chặt Alora ở giữa như một tên tội phạm thực sự. Cô ta đi không vững, vừa run rẩy vừa cúi đầu, hai tay bị trói bằng dây thần chú đỏ chói do Mattheo niệm.

Cụ Dumbledore ngồi sẵn sau bàn làm việc, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu lắng như luôn nhìn thấu mọi thứ.

"Chuyện gì đây, các trò?" Giọng cụ trầm và chậm rãi.

Enzo bước lên đầu tiên, đặt một viên Pensive chứa ký ức của cậu lên bàn.

"Chúng cháu có bằng chứng cho thấy Alora là người đã gây ra vụ cháy ở thư viện, nhằm giết Doona. Đây là ký ức của cháu — khi thấy cô ta quanh quẩn gần khu vực cấm trước khi lửa bùng lên."

Theodore đặt tiếp lên bàn một lọ nhỏ chứa chất lỏng óng ánh — Veritaserum.

"Nếu cần, cụ có thể dùng cái này. Nhưng chúng cháu đã tra hỏi cô ta, và cô ta thừa nhận. Không chỉ có ký ức, mà còn cả lời thú tội."

"Không thể để cô ta tiếp tục đi lại tự do ở Hogwarts như thể không có chuyện gì xảy ra,có rất nhiều người đã bị thương"

Draco lấy ra một tờ giấy da cuộn lại — bản sao đoạn ghi chú giấu dưới giá sách, được tìm thấy sau vụ cháy, viết bằng nét chữ của Alora. Trong đó, cô ta ghi rõ kế hoạch dọa Doona bằng lửa

Cụ Dumbledore im lặng một lúc, gõ ngón tay nhịp nhàng lên mặt bàn. Cuối cùng, cụ nhìn thẳng vào Alora đang co rúm lại phía sau.

"Alora Gryffindor, con có gì để nói không?"

Giọng cụ nhẹ, nhưng trong đó là một sức nặng không thể chống lại. Alora bật khóc, quỳ rạp xuống, nói trong tiếng nấc:

"Con... con không định giết cô ta thật... con chỉ... chỉ muốn dọa..."

"Nhưng ngọn lửa không phải là thứ có thể kiểm soát bằng cảm xúc. Và một sinh mạng là thứ không được phép đặt cược,hơn nữa trong thư viện lúc đó có rất nhiều học sinh khác" cụ Dumbledore nói khẽ, nhưng từng chữ như dao cắt.

Cụ đứng dậy.

"Cho đến khi Hội đồng nhà trường đưa ra quyết định chính thức, Alora sẽ bị tạm giam tại Tháp Phạt Cảnh, dưới sự canh giữ của giáo sư McGonagall và Filch. Sẽ không ai được tiếp xúc với cô ta, ngoại trừ các thành viên Hội đồng."

Rồi cụ quay sang bốn cậu nam sinh.

"Các trò đã làm đúng....rất đúng"Dumbledore

Mattheo siết chặt tay, gật đầu. Nhưng trong ánh mắt cậu vẫn còn cháy bỏng cơn giận chưa nguôi.

Buổi sáng hôm đó, bầu không khí trong Đại sảnh Đường nặng nề hơn thường lệ. Tin đồn về Alora đã lan khắp các hành lang, dù không ai dám nói lớn. Cả bốn bàn đều rì rầm thì thầm, ánh mắt liên tục liếc về phía bàn giáo sư. Nhưng Dumbledore vẫn ngồi đó với vẻ bình thản, tay chắp trước mặt,Mattheo ngồi cạnh Doona ở bàn Slytherin và đối diện là Theodore và Draco,Enzo

Tiếng muỗng dao ngừng lại khi cụ Dumbledore đứng dậy. Chiếc thìa bạc của một học sinh năm ba rơi xuống bàn phát ra tiếng kêu khô khốc.

"Thưa toàn thể học sinh Hogwarts," cụ cất giọng, vang rõ khắp đại sảnh, "ta có một thông báo quan trọng — liên quan đến sự kiện đáng tiếc xảy ra tại thư viện vài ngày trước."

Không khí như đông cứng lại.

"Qua điều tra và đối chiếu ký ức, lời khai, cũng như chứng cứ rõ ràng," cụ tiếp, giọng không lớn, nhưng từng từ như có phép thuật khuếch đại, "Hội đồng Nhà trường xác nhận rằng học sinh Alora nhà Gryffindor đã cố ý phóng hỏa khu vực cấm trong thư viện, với mục đích gây tổn hại đến một học sinh khác là Doona và làm tổn hại đến những người khác trong thư viện"

Tiếng xôn xao bùng lên khắp các bàn. Bàn Gryffindor chết lặng, một số học sinh quay sang nhìn nhau, kinh ngạc. Trong khi bàn Slytherin, nhiều người khẽ nhướng mày hoặc cười nhạt — không phải vì sung sướng, mà vì cuối cùng sự thật cũng đã được phơi bày.

Dumbledore giơ tay, ra hiệu im lặng.

"Do tính chất nghiêm trọng của hành vi, Alora đã bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Hogwarts, đồng thời sẽ bị điều tra thêm bởi Bộ Pháp thuật. Những hành động như vậy không chỉ vi phạm nội quy trường học, mà còn đe dọa đến mạng sống của học sinh khác."

Một lần nữa, sảnh đường im lặng như tờ. Một số người thở hắt ra, số khác cúi đầu không nói gì.

Cụ nhìn một vòng các học sinh rồi kết luận:
"Hogwarts là nơi dạy ta cách trở thành phù thủy — nhưng cũng là nơi ta học làm người. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ ghi nhớ điều đó."

Cụ ngồi xuống. Tiếng thìa, nĩa lại vang lên, nhưng lẫn trong đó là nhiều ánh mắt nhìn về phía Doona.

Một vài học sinh nhà Hufflepuff gật đầu về phía cô, như một lời chia sẻ âm thầm. Trong khi đó, một vài bạn nữ bên Gryffindor thì thở dài, tránh nhìn về chỗ trống mà Alora từng ngồi.

Mattheo quay sang nhìn Doona. Cô không nói gì, nhưng môi mím chặt. Cậu khẽ cúi đầu thì thầm:

"Không ai có thể chạm vào mày nữa đâu. Tao thề"hắn nhìn cô

Cụ Dumbledore đứng yên một lúc sau khi thông báo hình phạt dành cho Alora. Rồi cụ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn về phía bàn Slytherin, nơi bốn cậu nam sinh đang ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc.

"Và ta không thể không nhắc đến công lao to lớn của bốn học sinh — Theodore Nott, Draco Malfoy, Enzo Christian và Mattheo Riddle — những người đã không ngần ngại truy tìm sự thật, thu thập bằng chứng và trình lên nhà trường một cách rõ ràng, hợp lý."

Tiếng rì rầm lại dấy lên, lần này là tiếng trầm trồ. Nhiều ánh mắt đổ dồn về bốn người họ — đặc biệt là Mattheo, người lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm vào Doona với ánh mắt đầy bảo vệ.

Cụ Dumbledore mỉm cười nhẹ, giơ tay:

"Với sự chính trực, bản lĩnh và tinh thần không khoan nhượng với cái ác — ta xin được cộng cho nhà Slytherin 100 điểm."

Tiếng ồ vang lên khắp đại sảnh. Bàn Slytherin như bùng nổ, vài học sinh huýt sáo, đập tay xuống bàn rầm rầm. Một vài người bên nhà Ravenclaw cũng gật gù đồng tình, trong khi bàn Gryffindor thì im lặng hơn bao giờ hết.

Draco chỉ hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt tự mãn. Theodore vẻ mặt không quá ngạc nhiên. Enzo thì chỉ thở ra một hơi, như trút được gánh nặng.

"Tao đã khiến cô ta phải trả giá đắt, doona mày đừng lo gì hết"Theodore ngẩng mặt lên nói với cô

"Cảm ơn rất nhiều Theo,Draco và Enzo..."Doona

Họ nhìn cô nghiêng đầu cười rồi tiếp tục bữa sáng

"Mày ko cảm ơn tao à"Mattheo nhăn nhó hỏi

"Và cảm ơn mày nữa"Doona

"Tốt"hắn cười

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro