22
Doona gần như đã "dọn nhà" đến thư viện trong những ngày cuối kỳ. Cô ngồi cặm cụi bên chồng sách cao ngất ngưởng — Biến Hình Nâng Cao, Độc Dược Ứng Dụng, Lịch Sử Phép Thuật... Mắt thâm quầng, tay không rời cây bút lông, cô ghi chú liên tục như thể mọi kiến thức có thể tan biến nếu không được ghi lại ngay lập tức.
Một chiếc cốc khói bốc nghi ngút lặng lẽ đặt xuống trước mặt cô.
"Uống đi. Không thì ngất đấy."
Doona ngẩng lên. Mattheo.
Mái tóc đen hơi rối, áo choàng lệch nhẹ một bên. Cậu đứng khoanh tay, dựa hờ vào bàn, ánh mắt vừa bất lực vừa dịu dàng.
"Là... thuốc bổ não à?" cô thì thào, giọng khàn đặc.
"Là một loại trà Enzo pha — nhưng tôi nâng cấp bằng cách bỏ thêm một giọt thuốc hồi sức của Snape" Mattheo ngồi xuống cạnh cô, chống cằm nhìn chồng sách" tao dã lấy của lão chỉ để mày khỏi chết trong đống lý thuyết này."
Doona cười khẽ. "Mày là tội phạm nội tâm thật đấy."
Mattheo nghiêng đầu. "Tao là bạn trai nội tâm thì đúng hơn."
Cô đỏ mặt.
Cả buổi chiều hôm đó, Mattheo không hề rời khỏi chỗ. Khi Doona nhăn mày vì một câu hỏi trong sách Độc Dược, hắn đã lặng lẽ nghiêng qua, rút bút và vẽ sơ đồ phân tích. Khi cô gục xuống bàn vì quá mệt, hắn chỉ đặt tay lên vai, ngón tay cái xoa nhẹ như một lời nhắc "nghỉ đi một chút".
Hắn là người ghi chú giúp cô, giải thích từng phần khó với giọng đều và trầm, gập sách lại khi thấy mắt cô đỏ hoe, và lén đẩy hộp chocolate về phía cô như một phần thưởng nhỏ cho từng đoạn cô làm xong.
Không ai trong thư viện không để ý — nhưng chẳng ai dám chen vào thế giới nhỏ, yên tĩnh và đầy cảm xúc đó của hai người
Sau 1 tuần ôn cũng đến ngày thi,Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bút lông cọ lên giấy da. Hàng trăm học sinh cắm cúi viết bài, từng hàng ghế được tách đều, giám thị đi qua lại chậm rãi. Không ai dám lên tiếng, chẳng ai dám liếc mắt nhìn nhau.
Doona cau mày nhìn câu số 12 trong đề Biến Hình.
Một câu hỏi dài loằng ngoằng, bắt phân tích chi tiết quá trình chuyển đổi từ bàn gỗ sang ghế bọc nhung bằng phép nâng cao. Cô đọc đi đọc lại, vẫn thấy đầu óc trống rỗng.
Bên cạnh ba bàn, Mattheo cũng đang viết. Hắn liếc qua — chỉ một cái liếc thật nhanh, đủ để thấy tay cô đang ngập ngừng trên giấy, gương mặt bắt đầu căng cứng vì hoảng loạn.
Hắn thở nhẹ, khẽ nhếch mép.
Rồi, như thể nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng, Mattheo bỗng đứng bật dậy.
"Thưa giáo sư," hắn nói, giọng rất bình thản, "em xin phép ra ngoài vài phút. Có... vấn đề về dạ dày ạ."
Giáo sư nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, nhưng cũng gật đầu. "Nhanh lên đấy, Riddle."
Mattheo đi vòng qua bàn giáo sư, tiến về phía cửa ra vào đúng lúc ấy, khi lướt ngang qua bàn Doona, hắn "vô tình" đánh rơi một mẩu giấy nhỏ gập gọn ngay bên mép bài thi của cô.
Không ai để ý.
Ngoài cô.
Tim Doona đập thình thịch. Cô liếc nhìn giám thị — vẫn đang nhìn hướng khác. Rồi cô khẽ nghiêng người, lén mở mẩu giấy ra dưới tầm bàn.
Bên trong, là sơ đồ phân tích và lời giải chi tiết cho câu hỏi số 12, chữ viết của Mattheo nhanh nhưng vẫn dễ đọc. Dưới cùng còn kèm theo một dòng ngắn gọn:
"Không được bỏ trắng. Tao đấm đấy."
Cô suýt bật cười, nhưng phải cắn chặt môi để giữ bình tĩnh. Rồi cúi đầu viết tiếp, tay không còn run nữa.
Mười phút sau, Mattheo quay lại. Hắn không nhìn cô, nhưng lúc đi qua vai hắn khẽ chạm vai cô một cách vô tình – mà rõ ràng là cố ý.
Cô không nói gì. Nhưng bên dưới bàn, ngón tay cô khẽ đẩy trả lại mẩu giấy, giờ đã được gập lại và có thêm một dòng nhỏ:
"Câu 15 mày giải được không đấy? Tao sắp bỏ trắng."
Hắn nhướng mày, môi cong lên.
Trò gian lận ngầm giữa hai đứa nhà Slytherin ấy diễn ra trót lọt, yên ắng, nhưng ấm áp đến mức khiến cả kỳ thi khốc liệt cũng bỗng dưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, và hắn tiếp tục giúp cô giải câu 15, vài ngày sau khi cô và đám bạn đang tụ họp ở đại sảnh đường
"Có điểm rồi! Có điểm rồi đó tụi bây!!" tiếng học sinh vọng vang khắp Đại sảnh đường, làm cả Slytherin lẫn Gryffindor đều nháo nhào đứng dậy.
Một tấm bảng da lớn được treo ngay giữa sảnh, từng cái tên hiện lên cùng số điểm tổng kết sau kỳ thi — từ Lịch Sử Phép Thuật, Độc Dược, Biến Hình cho đến Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám.
Doona chen tới gần, tim đập thình thịch. Cô không biết mình đã làm được bao nhiêu, chỉ biết là... cô đã cố đến kiệt sức.
Và rồi—
1. Mattheo Riddle – 99.5/100
2. Doona Crystal— 97.8/100
3. Theodore Nott – 96.3/100
4. Draco Malfoy – 95.5/100
5. Enzo Christian– 94.7/100
Tô 5 của trường đều là học sinh nhà slytherin
Cô chết lặng. Hai giây sau, tiếng hét bùng nổ bên tai.
"Theo!! Draco!! Mày cũng lọt top!!" Enzo nhảy cẫng lên, đập tay với tụi bạn. "Tao biết mà!!"
Theodore chỉ nhướng mày, mỉm cười nhẹ. Draco thì khịt mũi kiểu "tao biết trước rồi". Nhưng mắt cả bọn đều nhìn về phía Doona — cô đang đứng đó, tròn mắt, miệng khẽ há ra như chưa tin vào kết quả.
Một bàn tay bỗng choàng qua vai cô. Hắn.
Mattheo Riddle đứng ngay sau lưng cô, ánh mắt kiêu ngạo hết phần thiên hạ, nhưng giọng lại cực kỳ trầm thấp, đủ để chỉ mình cô nghe:
"Tao nói rồi mà. Không có tao thì mày còn không vô nổi top 10."
Cô quay sang nhìn hắn, muốn chửi, nhưng cái cười cong cong nơi khóe môi hắn khiến cô nghẹn họng.
"Ờ thì... tao vô top 2 thật. Nhưng mà..." – cô nhướng mày, "mày viết đáp án giùm câu 12,15 thì 1 điểm kia coi như tao chia nửa với mày."
Hắn bật cười. "Tao lấy nửa trên nha."
Draco tiến lại, nhướng mày. "Doona. Mày mà rớt top là tao kiện Riddle vì làm xao nhãng trong giờ ôn thi đấy."
Theodore vỗ vai cô nhẹ nhàng. "Giỏi lắm. Đừng quên là tụi tao cũng thức canh mày học mấy đêm liền."
Enzo thì vòng tay ôm ngang cổ cô từ phía sau. "Nếu mày không vô top 3 thì tụi tao chắc đem mày lên Tháp Bắc dọa thi lại."
Doona cười rạng rỡ giữa vòng bạn bè.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro